Showing posts with label cõi riêng. Show all posts
Showing posts with label cõi riêng. Show all posts

Thursday, July 18, 2019

Làng gốm bên sông Cầu

Đặng Mỹ Hạnh


Ở Hà Nội lâu ngày, tôi có cái thú lang thang trên những con đường bán gốm sứ. Có thứ gốm rất lạ mắt với những bình, lọ thô mộc, nước men sần sùi không như đồ sứ láng bóng của Bát Tràng hay đồ sứ Giang Tây của Trung quốc. Gốm Phù Lãng! Cả cái Tết với những chậu quất cảnh đều cắm trong lọ gốm đỏ sần sùi hoa văn này. Cái thì rách miệng, cái thì bẻ cổ với những họa tiết khắc và đắp nổi, sờ vào là thấy độ thô ráp chạm vào từng ngón tay. Sự tò mò đã dẫn tôi đến một địa danh ở bên sông Cầu, đất của quan họ Kinh Bắc…

Tuesday, January 12, 2016

Một nhịp tim dưới chân tôi…


Tôi ậm ừ. Anh bạn vẫn chưa dừng trên môi câu hỏi tiếp, “Có thể  là đàn ông không khỏa lấp nổi sự cô đơn của phụ nữ?”

“Có thể vậy!” tôi nhấn nhá câu trả lời, mường tượng đến những chú cún như một hằng số trong quãng đời đầy kịch tính của nữ hoàng Holy mắt biếc Elizabeth Taylor.  Đàn ông, khó thể khỏa lấp khi nỗi sầu đã chín nhừ trên nhánh sầu riêng chỉ chực chờ rụng xuống!  Nàng tài tử ngôi sao đã đặt nhiều niềm tin ở những chú cún hơn những người đàn ông trong cuộc đời nàng.

Monday, June 16, 2014

Giọt nước có biết mình là sông…

by Đặng Mỹ Hạnh 

 



Một người bạn về căn trạm cuối đời – tôi lỡ làng một lời chào tạm biệt. Cảm giác trở thành nỗi ám ảnh… Nên với Anh, dù là một cú phone giữa khuya, tôi vẫn tìm đến thăm. Đã có lúc, với tôi, sự cô độc trong căn phòng bệnh viện kéo tôi lùi về với thở than; và  khi những cơn mê vồ chập, tôi hốt hoảng thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết…