CUỐI XUÂN Tháng 11 là tháng cuối của mùa Xuân, phượng tím sau nhà cũng bắt đầu trỗ hoa. Hoa rụng mỗi ngày nhưng hoa vẫn thấy tồn tại trên cành cho tới cuối mùa hè.
Đà Lạt mùa
xuân. Cuối tháng ba trời nắng mênh mang… ngắm trời đất mà ngẩn ngơ với sắc màu
của các loài hoa rực rỡ bên đồi, trên những con đường, góc phố hay hiên nhà.
Mỗi lần đến Đà Lạt là mỗi lần tôi có những cung bậc cảm xúc khác nhau, một chút
lắng đọng hay trầm tư, bồi hồi, nhung nhớ có lúc lại tha thiết, mơ màng… và rồi
trong lòng tôi nảy sinh một tình yêu mến Đà Lạt.
Năm 2013 anh Lê
Huy, bạn tôi ở Mỹ về thăm, gặp lại bạn cũ còn ở Quy Nhơn rất vui. Cũng họp mặt
nhau tâm tình ở quán cà phê. Bạn tâm sự muốn nghe lại tiếng ve; anh nói ở bên
ấy cũng có phượng tím có ve, nhưng tiếng ve nghe cũng khác.
Tôi nhớ lại năm
Đệ Thất dãy lớp gần những tàn me tây cao lớn, tiếng ve đã làm tôi không cưỡng
lại được cơn buồn ngủ khi học trong lớp. Nay tai tôi lúc nào cũng nghe tiếng ve
vì bệnh hẹp mạch ở tai.
Hè về! Nắng vàng xôn
xao. Trời trong xanh mênh mông. Mây trắng bồng bềnh trôi. Dòng sông êm xuôi lững lờ… Trên những cành cây, phượng đang khoe sắc. Các chú ve lục đục thức giấc sửa soạn lại dàn nhạc để chuẩn bị cất tiếng hát… học sinh hớn hở bước vào hè…