Showing posts with label xe ôm. Show all posts
Showing posts with label xe ôm. Show all posts

Monday, March 29, 2021

Chợ đời... sao quên !

Phạm Lê Huy


* … Những ngày “không nhà không việc” ở Sài Gòn tôi may mắn được một người bạn tù cùng phòng cưu mang mình. Anh ấy nguyên là giáo sư trung học ở Quảng Ngãi. Vào một sáng sớm đạp xe trên đường Tạ Uyên / Chợ Lớn, cảm thấy ngái ngủ, tôi tấp xe vô một quán cà phê bình dân bên đường làm một tách xây-chừng cho tỉnh táo. Thật là tình cờ, chủ quán lại là anh bạn tù giáo sư ấy. Mừng quá, chúng tôi nhắc lại chuyện khổ nhục đã qua trong tù. Vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn quanh nhìn quất xem chừng… Biết được hoàn cảnh tứ cố vô thân của tôi, anh ấy nói, ban ngày tôi đi đâu thì đi, ban đêm về quán ghép bốn cái bàn với nhau rồi chúng tôi nằm ngủ trên đó. Sáng dậy sớm tôi phụ ảnh đun nước, rửa phin, rửa ly tách… chờ khách. Đa phần là khách bình dân, xích lô, ba gác, khuân vác… Tình cảnh này kéo dài cũng được vài tháng. Thật cảm động vô cùng.

Saturday, August 3, 2019

Nhận ra chú xe ôm chính là...

Người Việt Nam

Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói :
- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.
Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều.
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra. Ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau: