Phạm Lê Huy (trích hồi ký)
 |
| (ảnh: PLH) |
... ... ...
Năm nào
cũng vậy, cứ đến Tết Ta thì hãng tôi có tổ chức mừng Năm Mới cho nhân viên được
vui.
Cũng như các hãng khác, hãng tôi có nhiều nhân viên thuộc các sắc dân khác
nhau, nên tất cả đều chung vui chung mừng với nhau về ngày Tết cổ truyền của
mình. Nhờ vậy nên không khí sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày của nhân viên với
nhau thiệt là thân mật vui vẻ và hiểu nhau thêm.
Cuối tuần qua, ông manager họp nhân viên lại, cho biết đầu tuần tới sẽ có tiệc
Tlunar tất Niên và Mừng Năm Mới luôn - Happy Chinese New Year ! Nghe ổng dùng nhóm từ Chinese
New Year, tôi không hài lòng chút nào; tôi nói với một bạn đồng nghiệp là, hôm
nào ổng vui vui mình nói với ổng là nên dùng nhóm từ Lunar New Year thì phải
hơn, dung hòa hơn. Cái cục “tự ái dân tộc” của tôi to lắm đó, vì một ngàn năm
bị người Hoa phong kiến đô hộ đã qua từ lâu rồi, sao giờ lại còn cái Tết Tàu
đối với người Việt mình, phải không ? Thì là do người Hoa sang nước
Mỹ này trước người Việt mình rất lâu, nên người bản xứ cứ quen gọi các sắc dân
từ châu Á đến là Chinese… Chinese… - Thế thôi !