Friday, December 28, 2012

CHUYỆN VUI CUỐI NĂM

Người kể chuyện: đinh tấn khương


Tào Lao, bạn tui, đã đoán trúng một chuyện, đòi tui trao giải bằng một "cây cà lem". Giữ lời hứa, sáng hôm qua, tui mua  bịch cà rem, gói thật  kỹ rồi mang tới bưu điện gởi sang cho Tào Lao, để kịp ăn New Year.

Gặp ngay cái cô đứng quầy phục dzụ, mới dzòm là thấy dzễ xương ngay hà.
Má lúm có hai đồng tiền, cười lòi hai cái răng khễnh, mắt to như hai cái hột nhãn (nhãn to hột, đừng nhầm lẫn nhãn hột lép đó nhé). Môi thì tươi rói (hổng phải bôi son).


Cô ta hỏi:
- Anh muốn gởi quà đi đâu ?

- Anh muốn gởi đi Mỹ

- Sao không thấy ghi họ tên & địa chỉ rõ ràng?

- Có ghi rồi đây nè, người nhận là Tào Lao, ở USA.

- Trời ơi, ghi như vậy thì làm sao tới được, cả một nước Mỹ thì biết đâu mà giao!? Mà, ông Tào Lao họ gì?

- Sao em làm khó anh quá dzậy, cả nước Mỹ chỉ có một người có tên là Tào Lao, đang điều hành trang mạng cdnth6875.com, chứ có còn ai khác hơn đâu mà nhầm?

- Hổng được, anh phải ghi rõ tên họ, địa chỉ người nhận thì quà mới giao được!

- OK, chờ anh một lát, anh gọi điện thoại qua bển để lấy hết chi tiết cho cô dzui lòng, cô khó dzí anh quá đi!

Tui móc điện thoại ra tính gọi, thì bị hỏi:

- Quà gì trong nầy mà sao nó lành lạnh vậy?

- Cà lem!

- Hã, cà rem? anh có điên không?

- Cà lem là hàng quốc cấm ở Mỹ sao?

- Hổng phải, cà rem phải cần giữ lạnh mới được!

- Ờ hén!

Cô em trừng mắt nhìn tui, tặng cho tui một nụ cười khinh khỉnh, nhưng tui vẫn thấy em thu hút quá, chắc nhờ thế mà tui trở nên thông minh đột xuất, tui nhìn em cười cười và nói:

- Anh đùa dzí em đó, anh muốn tặng cà lem cho em đấy, em đem vào gởi tủ lạnh, chiều mang dzìa ăn nhé.

- Sao anh lại tặng cà rem cho em vậy?

- Bởi anh muốn, hai cái răng khểnh của em nó sún, nhổ liệng quách cho anh bớt mệt!

- Sao anh lại mệt vì hai cái răng khểnh của em?

- Mê mới mệt đó mà, em hổng biết sao?

- Anh quỷ nè!

- Anh là "yêu" chứ hổng phải là "quỷ", nói "anh yêu nè" thì đúng hơn!?

Thế là "em" nhận gói cà lem của tui, một niềm dzui còn sót lại trong những ngày cuối năm!.

Những ngày cuối năm 2012

đinh tấn khương __________________________________
___________________________________________________

1 comment:

  1. Bác Khương luôn có kiểu viết trào phúng , sâu sắc, người ít suy nghĩ không hiểu được đâu nhà Bác ơi.
    Thời nay nhiều người trở nên an phận thủ thường , nhắm mắt bịt tai trước những việc cần thấy, cần nghe, cần làm ... Mọi việc cứ để nhà nước 'NO", dù là một nhà nước toàn sâu bọ.Chẳng những thế còn muốn mọi người cùng "HÈN" giống mình cho có bạn ... ai khác mình là chụp mũ ngay ...

    Tặng các cựu học sinh những câu hát nằm lòng của học sinh ta ngày trước (ngày nay?) :

    HỌC SINH HÀNH KHÚC
    Tác giả: Lê Thương

    Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
    Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
    Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
    Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu.
    Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên!

    Ca Khúc 1 :

    Học Sinh là mầm sống của ngày mai.
    Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
    Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
    Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.

    Ca Khúc 2 :

    Học Sinh là người mới của Việt Nam.
    Đã thoát ra một thời xưa tối ám.
    Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn
    Học Sinh làm sáng đời dân Việt Nam.

    Ca Khúc 3 :

    Học sinh vào đời chiến thủ ngày nay,
    Nung đúc can tràng để binh lý chí.
    Trong lúc nước Nam ước mộ anh tài,
    Học sinh bền chí lập công từ đây.
    _______**__________


    ***

    Cám ơn Bác còn được những trăn trở cho Quê hương dân tộc. Nếu không có những người như blogger điếu cày, như Việt Khang ...Và các tiền nhân anh dũng khác thì chắc VN mình đã là một Tây tạng thứ hai từ lâu rồi.
    Thời nào cũng có ANH HÙNG và thời nào cũng có ANH HÈN.

    Chúc Bác nhiều niềm vui trong năm mới.

    Trung Ngôn

    ReplyDelete