Wednesday, February 27, 2013

Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim..

                    Văn mỹ Ái - tạp ghi tháng hai.





                                      Bao ngày bão tuyết sương sa 
                               Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim… (*)


Đã lâu lắm rồi, dễ chừng hơn hai mưoi năm từ lúc rời xa thung lũng hoa vàng, nhiều ngăn ký ức ngậm ngùi khép lại. Đời sống cứ tất bật, Nhiên thật sự không có thi giờ để hỏi mình cuộc sống này buồn hay vui ? Mà có gì quan trọng đâu, đã sớm biết "đời thì buồn" rồi mà! 

Gần đây tình cờ liên lạc được với người bạn cũ làm chung hãng trước kia, tự dưng làm Nhiên nhớ lại nhiều khuôn mặt, nhiều điều tưởng đã quên lâu .. 

 " I am very happy to reconnect with friends of a youthful past, especially from the Maxtor time when everyone was young.... 
 .. I remember you having a book with you at every break that you took during the Maxtor years and most of the times you chose to sit on the line to read those books! That was an impressive sign/sight!"(Q) 

Cám ơn Anh Q. nhắc lại lại hình ảnh của Nhiên lúc đó, bởi hầu như Nhiên đã quên mất nhiều điều về mình từ lâu lắm rồi.

Hồi tưởng lại những năm còn làm ở hãng cũ, người Việt mình làm ở đó khá đông, tranh dành, kèn cựa với nhau từng chút, vậy mà Nhiên thấy mình dửng dưng với tất cả, với Nhiên thời gian ở trong hãng lại là thời gian rảnh rỗi nhất. Những phút nghỉ giữa gi Nhiên hay lấy sách ra đọc, hay ngồi bâng quơ thả lỏng đầu óc bằng cách nghe một vài bài hát yêu thích của TCS từ cái máy nhỏ xíu Nhiên vẫn luôn có bên mình. Những giây phút ở hãng Nhiên thấy mình tự do, đầu óc không vướng bận, không căng thẳng, vì công việc làm đối với Nhiên không khó, không cần nhiều suy nghĩ, quen thuộc tới nỗi nhắm mắt cũng làm được.

 Năm ấy Nhiên còn trẻ chưa tới 30, cái tuổi mượt mà nhan sắc của phụ nmột con, tuy giờ nhìn lại thấy lúc đó thời trang của mình" hai lúa" lắm, nhưng chung quanh ai cũng như nhau nên không thấy gì khác biệt. Lúc đó Nhiên có nhiều cái đuôi đi theo dù biết Nhiên đã có gia đình có con. 

Nhiên nhớ cái Anh chàng người Lào tên Billy nhỏ hơn Nhiên vài tuổi, ngày nào anh chàng cũng tìm cách tới tán hưu tán vượn rồi nhìn Nhiên say đắm. Thấy nhỏ hơn mình nên Nhiên cũng coi như em, nhưng không ngờ một hôm vào làm, thấy một hộp nhỏ để trên bàn gói giấy hoa, mở ra xem mới thấy một sợi dây chuyển vàng (khè), có mặt một trái tim và một chìa khóa nhỏ. (Nhiên nhớ không thấy trái tim rướm chút máu nào!). Ngẫm nghĩ mãi không biết ai mà "sến nương " như thế này?, lại không để tên họ. Ai cho quà mình mà dấu tên thế này nhỉ ? 

Sau này Nhiên mới đoán ra chính anh chàng Billy này là tác giả chứ không ai khác, vì Anh chàng thường mua bán nữ trang đem từ Lào sang, đi bán lòng vòng trong hãng. Tới dịp lễ Noel lại một lần nữa nhận được cái hộp to đùng để trên bàn, có tên người nhận mà chẳng thấy tên người gởi đâu để trả lại, hay trả lời nhận? không nhận?. Mở ra thì là một cái áo khoát lông trắng muốt ( đương nhiên là lông giả, thời ấy tiền đâu mà tặng áo lông thật !) . Áo chọn rất khéo, kiểu đẹp và vừa y size của mình. Đoán được của ai tặng, và không muốn đồng nghiệp bàn tán lôi thôi, tuy không thấy thoải mái chút nào nhưng Nhiên cũng cứ đem ra cất ngoài xe. 

Mấy ngày liền anh chàng tránh né, muốn hỏi cho ra lẽ cũng không thấy bóng dáng đâu. Một tuần sau, Nhiên mới thấy mặt, kéo ngay ra phòng ăn bắt ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng: Nhiên nói cảm ơn tình cảm của Anh, nhưng không nên tiếp tục tặng quà kiểu này nữa, trông kỳ lắm, có thể tạo ra lời xầm xì bàn tán trong một hãng đông người Việt. Cứ thế này lạ hại Nhiên chứ không phải thương Nhiên đâu ... ! 

 Anh chàng xấu hổ, mặt đỏ gay chối quanh ... trông thật tội nghiệp và từ đó cái kiểu tặng quà khủng bố này không còn nữa, nhưng lại qua cách khác. Một hôm Anh chàng hỏi mượn đồ nghề, vì đang bận việc Nhiên cho anh mật mã chìa khóa số Locker để anh chàng đi lấy, thế là từ đó ngăn tủ của Nhiên cứ khi thì phong bánh, cái kẹo (Anh chàng tỉ mỉ để ý Nhiên hay ăn loại nào, đi mua y chang) , khi thì nhánh chuối cau ( thời đó khá mắc và hiếm ) khi thì đồ khô thổ sản của người Lào ... Cứ thế cho tới khi Anh chàng cưới vợ, Nhiên có xem qua hình đám cưới, biết cô vợ người Tàu khá dễ thương ... để rồi nghe tin lục đục và ly dị không lâu sau đó ... 

Dù bao nhiêu đến đi, đổ vỡ trong cuộc sống vậy mà 9 năm dài làm việc cùng hãng, cái hộc tủ của Nhiên vẫn thường có quà, những món quà tuy rất trẻ con, nhưng cho Nhiên biết, anh chàng vẫn luôn dành cho Nhiên một cảm tình đặt biệt và không hề mong đợi một điểu gì ở Nhiên.

Người mà Nhiên nhớ nữa là Anh chàng Kỷ sư tên Thanh. Cái Anh chàng cao lớn trắng trẻo hiền lành, vào làm sau Nhiên mấy năm. Lúc mới vào làm, Anh tình cờ xuống hỏi Nhiên vài đều cần biết. Nhiên với bản tính cố hữu, vừa trả lời vừa hài hước "bỏ nhỏ" ... Vậy mà Anh chàng thật thà không hiểu đang bị Nhiên phá, mãi một thời gian sau mới biết, từ đó anh chàng thường để ý đến cái bà cô tinh quái này và lẽo đẽo theo Nhiên nói chuyện ... rồi cả hai trở thành bạn. 

Dù lớn tuổi hơn Nhiên nhưng bản tính đàn ông khác với đàn bà, họ giỏi về phương diện khác nhưng sự tinh quái thì không bằng. Anh cứ bị Nhiên "bỏ nhỏ" mãi mà không ngán mới lạ chứ!. 
Sau này khi thân hơn Anh tâm sự ít nhiều về chuyện gia đình, Anh có vợ hai con, Vợ anh là Dược sĩ, dù có địa vị, khá giả nhưng không hạnh phúc, cũng như đang cố gắng hết sức để không đi đến việc ly hôn vì Anh thương hai đứa con. 
Thi thoảng có giờ rảnh anh lại xuống trò chuyện, cũng có khi Anh em rủ nhau đi ăn trưa... 

Năm đó Khi Thầy Nhất Hạnh từ Pháp qua thung lũng hoa vàng, có mở lớp thiền tĩnh tâm, Anh đăng ký đi suốt một tuần, và cho biết nhân tiện nhờ thầy hướng dẫn thêm về sự chịu đựng, cách dung hòa trong đời sống vợ chồng. Từ đó không nghe nói thêm gì về chuyện gia đình của Anh nữa, những tưởng mọi chuyện sẽ êm nên Nhiên thấy mừng và cũng không để ý nhiều.
Đến khi Nhiên đổi qua làm bên department (chi nhánh) khác, dù chỉ cách có vài blog đường nhưng không còn thuận tiện gặp Anh nữa. Mà nghĩ lại, Nhiên cũng chẳng hề thông báo với Anh một tiếng nào. Tính Nhiên dững dưng lắm, không nghĩ vẩn vơ gì hết, vậy mà một vài ngày sau thấy Anh lại xuất hiện ở chỗ mới Nhiên đang làm. Nhìn Nhiên cười cười, hiền lành cho biết: qua chổ cũ tìm không thấy, hỏi em gái Nhiên mới biết Nhiên chuyển qua đây làm ! 

Tđó, thỉnh thoảng Anh vẫn ghé thăm, có lần sau khi làm giúp Anh một vài công việc trong cái project anh đang đảm nhiệm trong hãng, Anh hỏi Nhiên thích quà gì Anh mua tặng trả công? Hỏi Nhiên có thích chiếc vòng đeo tay không anh mua cho một cái? bị Nhiên tỉnh bơ gạt đi: Thôi Ông ơi, quà cáp làm gì cho lôi thôi ..... 

Vậy mà vài hôm sau, Anh lại ghé qua, cũng vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền lành nói nhỏ: tặng cho Nhiên cái này ... rồi để bịch giấy lên bàn Anh bỏ đi. Mở bọc giấy thấy có bộ phim Doctor Zhivago mới tinh nguyên bao bì, Nhiên vô tư hết sức, nói với chị bạn ngồi cạnh: "ui! phim này tui coi rồi". Chị bạn ngắm nghía cái hình bên ngoài rồi bảo chưa coi thôi cho chị mượn. Nhiên hào phóng chẳng nghĩ ngợi ừ liền, thế là chị ta đem về nhà xem.

 Sau này có chị bạn lớn tuổi hơn, nghe qua câu chuyện, chị kêu Nhiên ra nói riêng:

 "Em không có ý, nhưng người ta có ý, phim này nói về một người có vợ nhưng vẫn ngoại tình, ông ta rung động và yêu một người đàn bà khác. Đây là một mối tình mãnh liệt ... Chẳng phải tự nhiên mà người ta tặng em món quà này ? Anh này sâu sắc lắm đây , người ta có ngụ ý mà sao em chẳng biết gì hết, khờ quá "..... 

 Ngẫm nghĩ lời chị ấy nói, Nhiên cũng thấy có gì gì ... rồi tự nhiên thấy ngại ngùng, sau đó mỗi lần gặp mặt nói chuyện Nhiên đâm ra dè dặt, giữ lời hơn, tuy vậy cũng cứ làm như vô tư không có gì lạ (cũng phải thôi, vì chỉ là suy đoán, chắc gì đã đúng.!). Vả lại ai cũng có gia đình riêng rồi.

 Lúc đó thật sự Nhiên không suy nghĩ gì nhiều, thấy cứ như trò chơi vui vui, trẻ con. Một tình bạn êm đềm cho qua ngày tháng, nhưng hôm nay nghĩ lại, tự nhiên thấy có nhiều cảm xúc về những món nợ ân tình. 

Sau khi hãng chuyển khâu sản xuất qua Tân gia Ba, thì gần như phần lớn nhân viên .. trở thành đường đời muôn vạn nẻo, ly tán hết, ai cũng bôn ba lo tìm việc khác ... Rồi Nhiên có đứa con thứ hai, càng thêm bận rộn. Sau đó lại dời chỗ ở ...... và cứ thế những người hơn " hai mươi năm cũ" bây giờ ra sao? Nhiên không hề nghe hay biết chút tin tức gì.

 Sáng nay, hỏi thăm qua cô em gái vẫn còn sống ở thung lũng hoa vàng, mới biết thêm tin Anh Thanh qua đời cách đây không lâu, biết được là nhờ mẫu cáo phó có hình trên báo. Cô em còn nghe nói sau khi Nhiên chuyển đi không lâu Anh và vợ ly dị, thời gian sau nữa anh bị stroke, và lại stroke tiếp ... phải nằm một chỗ cho tới khi qua đời ...

 Như vậy từ lúc chia tay, đời Anh đã qua một ngả rẽ bi thảm mà Nhiên không thể ngờ cũng như không hề hay biết. Lại nghe thêm tin Anh Bang, chị Katy hai người làm chung ngồi cạnh Nhiên hồi đó cũng đã ra đi từ lâu ... 
Thời gian qua nhanh quá, tầm mắt mình thì giới hạn trong khung cửa hẹp, mnh trời riêng. Bận bịu với con nhỏ, chật vật đời cơm áo. Giờ nhìn lại, quả thật chhai mươi năm mà dâu bể.. người, vật đổi thay không cùng .. 

Nhiều khuôn mặt giờ đã ra đi, nhiều nụ cười giờ đã tắt, tóc Nhiên giờ cũng đã bạc nhiều. Cuốn phim Doctor Zhivago chị bạn mượn hồi đó coi xong cũng quên trả lại, giờ không biết nó (hay lời tỏ tình kín đáo của Anh T.) đang lưu lạc nơi đâu? Không biết anh Thanh có về trách móc tìm Nhiên, đòi lại hay không nữa đây ?.. 
Mà Nhiên lẩm cẩm quá đấy thôi! Chắc Anh Thanh cũng không biết Nhiên đang ở đâu mà về đòi, hay trách móc, Phải không? 

Cám ơn Anh Q, đã cho Nhiên có dịp quán chiếu lại đoạn phim ngày cũ, những ngày đã qua , những chuyện đã qua , những người đã xa  ... lâu... lâu lắm rồi!

                Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
                Làm sao em nhớ những vết chim di ?(**)
                            

(*)   Ngũ bách niên tang điền thương hải ( bảng dịch Hoàng tâm) 
(**) Diễm xưa - TCS

 Văn mÁi  2/26/13  ___________________________
_____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment