Friday, December 1, 2023

VÌ ĐÂU NÊN NỖI

Bùi Mai

Mình có việc phải đi xa 6 tháng, bỏ ông xã một mình rong chơi ở đất Sài Gòn hoa lệ.
Một người bạn ở nước ngoài gửi mail: " Ông xã mình ganh tị với ông xã bạn quá chừng! Sao bạn để chồng tự do quá vậy? Bên này, mấy bà không dám cho chồng về Việt Nam một mình 
đâu!".
Chuyện này mình nghe hơi bị nhiều. Ban đầu mình đọc được ở mục " Thư hải ngoại", báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần, câu chuyện rất lạ:

Một cặp vợ chồng ở Mỹ về VN chơi, được vợ chồng một người bạn tiếp đãi rất nồng hậu. Khi về lại Mỹ, hai vợ chồng vẫn còn cảm kích thâm tình của bạn nên viết thư mời hai vợ chồng ở VN sang Mỹ chơi. Nhiều lần tha thiết mời nhưng hai vợ chồng người bạn bên VN không đi được vì công việc làm ăn quá bận rộn.

  Một năm sau, người chồng bên VN qua đời sau một cơn bệnh bất ngờ, người vợ đau buồn chán nản bỏ hết mọi chuyện làm ăn... Các con thương mẹ nên gợi ý: hai bác bên Mỹ quá tha thiết, sao mẹ không thử qua Mỹ chơi thăm hai bác cho vơi bớt nỗi buồn? Người mẹ bằng lòng, viết thư sang Mỹ báo cho bạn biết là mình sẽ qua chơi...


Kịch tính bắt đầu! Người vợ bên Mỹ cảm thấy lo lắng chuyện vợ bạn qua chơi một mình, viết thư cho một chuyên mục góp ý ở một đài phát thanh địa phương hỏi xem có nên nhận lời cho người vợ bên VN qua chơi nhà mình không? Và các bà nghe đài cùng nhau góp ý:" Đừng có dại! Coi chừng mất chồng!". 

Người kể lại câu chuyện này trong " Thư hải ngoại" là một người đàn ông, cảm thấy bất nhẫn đã viết thư đến chuyên mục, hứa sẽ đảm trách hết mọi việc đón tiếp chị bạn từ VN, rồi giấu vợ, nhờ một người bạn già độc thân đã về hưu làm giúp chuyện này. Cuối thư, người đàn ông dặn dò: Các chị bên VN hãy coi chừng ! 

Ngày ấy xem xong thấy lạ, nhưng nghĩ, làm gì đến như vậy, chẳng qua báo chí viết cho vui vậy thôi. Đến khi đi họp mặt bạn với chồng bên Mỹ mới thấy vấn đề này rất "hot". Có người còn kể: Một chị đi theo chồng về VN. Chồng đi đâu chị kè kè theo đó cho chắc ăn. Theo riết mệt quá, đến chừng lên máy bay về lại Mỹ, chợp mắt một chút cho lại sức. Vậy mà về Mỹ ông chồng đề nghị ly hôn. Lý do là ông đã tìm được đối tượng ngay trên máy bay, trong lúc chị chợp mắt nghỉ ngơi!
Có chị nói thẳng luôn: " Mấy con mẹ bên Việt Nam bây giờ ghê lắm! Sểnh ra một chút là mất chồng ngay!" - Nghe mà chạnh lòng!
  Có thật Việt Nam bây giờ là một ổ " yêu nhền nhện", chờ quí ông " Đường Tăng Việt kiều" về là giăng bẩy bắt?
  Vì sao, cùng là phụ nữ, mà chị em phụ nữ ở hải ngoại lại có cái nhìn ác cảm với chị em trong nước như thế?
                                            

Những ai sống ở miền Nam, trong thời kỳ quân đội Mỹ và đồng minh đổ bộ vào, đều biết , bộ mặt xã hội lúc đó bỗng nhiên thay đổi, quán bar mọc lên như nấm. Có "cầu" thì ắt phải có "cung", "chị em ta" ngày càng tăng lên vô số kể ... Ngày ấy, đi ngang qua mấy địa danh nổi tiếng, các ông còn bị nắm tay, nắm chân chèo kéo... Đồng tiền đã làm đảo lộn giá trị nhân phẩm: " Rớt tú tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con ...". Nhưng đâu phải là tất cả, phải không? Chỉ là một phần, một mặt của xã hội!


Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nhà nước "mở cửa", kinh tế phát triển hơn, cái tốt đi kèm với cái xấu, khỏang cách giàu nghèo ngày càng lớn. Người giàu, có tiền nhiều quá thì phải mua- mua hết- cái gì cũng mua... Người cùng khổ, không có tiền thì bán- bán hết- cái gi cũng bán... Và đồng tiền lại làm đảo lộn giá trị nhân phẩm- Nhưng  đó cũng chỉ là một mặt của xã hội, không phải là tất cả!
  So với ngày trước, "Chị em ta " bây giờ họat động kín đáo hơn, chắc là không dám nắm tay, nắm chân chèo kéo ... nhưng tinh vi hơn, cao cấp hơn! Xã hội phát triển, thế giới phát triển thì mọi thứ đều phát triển ...Vậy thôi! Ở đâu cũng vậy cả, đâu riêng gì Việt Nam! Cứ đến Thái Lan mà xem, cả một ngành kinh doanh sex.


 Vậy, "yêu nhền nhện" thì ở đâu cũng có cả. Và không phải chỉ bây giờ mới có, mà ngày trước, khi quí ông, quí bà Việt kiều còn là...Việt Nam, thì nó cũng giăng bẩy tùm lum... Vấn đề ở chỗ, tự nhiên sao lại chui vào đó làm mồi cho nó làm chi? Cái này thì chỉ có quý ông mới biết!
Còn Quí ông Việt Kiều, nạn nhân của những con yêu nhền nhện, có phải là những Đường Tăng?

Năm 1975 khi bánh xe lich sử đi qua, biết bao nhiêu là đổi thay! Ai đã sống những năm tháng này đều biết, không cần phải kể ... ". Cùng" tất" biến"! Chịu không nổi thì chạy ra nước ngòai, bằng mọi giá. Người ta đánh đổi  tất cả: tài sản, sinh mạng, để tìm tự do. 

Những người ra đi đươc, lúc đầu nhà nước gọi là "Việt gian". Rồi " Việt gian" gửi dola về nhiều , có ích cho việc phát triển đất nước- Lịch sử lại sang trang ! " Việt gian" trở thành " Việt kiều", được đón tiếp niềm nở!

Trong số những người ra đi được ngày đó có nhiều thành phần khác nhau: giáo sư, tiến sĩ, thầy cô giáo, công nhân, nông dân ... Tất cả đều là Việt kiều, kể cả những người ra đi trước năm 1975.
  Có người bạn kể: " Gần nhà mình có thằng đó chuyên môn ăn cắp gà. Ai nuôi gà cũng lo vì nó ăn cắp gà rất chuyên nghiệp. Không biết làm thế nào nó vượt biên được và bây giờ trở về là một Việt kiều sang trọng, cưới một cô bác sĩ gần nhà!.

Việt Kiều cũng là con người, đâu phải ai cũng tốt! Có người về lại quê nhà để thăm quê hương, giúp đỡ bà con nghèo khó. Có người về quê để đem những hiểu biết của mình đóng góp, xây dựng quê hương . Có người về quê để đầu tư , làm giàu ... Nhưng cũng không ít người về để tìm đến mấy em "nhền nhện", bị mấy em lường gạt rồi về nhà cứ tự cho mình là "Đường tăng" chứ đâu dám nhận mình là họ "Trư". Phải không các bạn?

Người xưa có câu: " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Xin các chị  hãy trách các ông trước. Các ông đem tiền từ một nước giàu về một nước nghèo để tiêu xài. Các ông"'mua" gì thì người ta "bán" nấy. Các ông thích về "mua", vì Việt Nam cái gì cũng rẻ, ngay cả phẩm giá con người, đôi khi cũng được bán với giá rẻ mạt. Nghèo khổ, cùng đường, cứ xem cái gì người ta cần mua thì bán, đâu có được chọn lựa! Quyền chọn lựa thường nằm trong tay kẻ giàu, kẻ mạnh, đâu phải trong tay kẻ yếu, kẻ nghèo! Vậy người "mua" đáng trách hay người "bán" đáng trách? 

 Cứ nhìn các cháu gái ở quê đi xếp hàng cho bọn Đài Loan, Hàn Quốc chọn lựa mà đau xót! Đàn ông Việt Nam phải làm gì đi chứ! Hay thấy nhân phẩm bán rẻ cũng đi tìm mua?.

  Ở các nước phát triển, người phụ nữ  được bênh vực và có nhiều đặc quyền. Có người nói đùa: " Ở Mỹ , đầu tiên là trẻ con, kế tiếp là phụ nữ, kế đến là con chó và sau cùng mới là đàn ông". Có lần, hai vợ chồng đến thăm một người bạn cũ ở Úc, đang là giáo sư của một trường đại học. Sáng dậy sớm, thấy anh bạn đã dậy từ hồi nào, đang dọn bếp, rửa chén bát. Ông xã cứ trố mắt ra nhìn. Anh bạn bảo: " Bên này, đàn ông không như bên Việt Nam đâu. Lười như mấy ổng ở bển thì chắc được vài tháng là ra khỏi nhà". Không biết là anh nói thật hay nói đùa?


  Ở Việt Nam bây giờ, xét về "tứ đổ tường" thì hầu như ông nào cũng dính, ít nhất là một" tường", còn hai, ba "tường" là chuyện bình thường. Không dựa tường nào mới lạ!
  Có lần báo Phụ Nữ bình chọn như thế nào là một người chồng lý tưởng, và nhiều chị em đã chọn: người chồng  lý tưởng là người chồng đi làm về đúng giờ.
  Chỉ có vậy thôi, mấy ông còn không làm được, nói chi đến rửa chén quét nhà. Đành chịu vậy, biết làm sao bây giờ!
  Có chị ví von: " Chiều 30 tết, đi mua hoa. Chỉ có một hàng hoa mà người thì bu như kiến. Cầm trên tay bó hoa đầy sâu mà không dám bỏ xuống. Bỏ xuống thì có người bên cạnh chộp ngay. Mai là mùng một, ai bán hoa nữa mà mua, lấy gì cúng. Vậy là ôm luôn!"

Khi các ông Việt kiều về quê, bạn bè rủ rê đủ kiểu: nhậu nhẹt, karaoke ôm, đánh bài , ăn "phở"... Học cái tốt thì khó, chứ cái xấu thì rất nhanh. Mấy ông thấy sao bên này bạn bè thoải mái quá, sướng quá ... Nghĩ lại mình bên đó, rồi chạnh lòng. Có ông còn ví vợ như "cai tù", còn mình thì đang thụ án "tù tại gia" !


Té ra, bao nhiêu năm sống nơi xứ sở văn minh, tư tưởng gia trưởng vẫn còn nguyên, vẫn luôn là học trò của Đức Khổng tử!

Vậy, lỗi đâu phải là phụ nữ. Chị em mình cũng là nạn nhân cả thôi! Phải không?
Ngày xưa, Thần Kim Quy nói với An Dương Vương: " Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó !"
Các chị ơi! Giặc của mình ở đâu vậy? 
Vì đâu nên nỗi ... thế này ! 


Bùi Mai .(10/25/11)

_________________________________

21 comments:

  1. QN rất cám ơn chị BM đã đặt biệt dành cho trang nhà QN11 một bài viết rất hay , và đang là đề đang nóng hổi của mọi người trong cũng như ngoài nước .
    Thân mến QN11

    ReplyDelete
  2. Kính Chị Bùi Mai

    Rất vui được gặp lại Chị với bài viết nầy

    Chị đã viết:
    "Có ông còn ví vợ như " cai tù" , còn mình thì đang thụ án " tù tại gia" !
    Té ra , bao nhiêu năm sống nơi xứ sở văn minh , tư tưởng gia trưởng vẫn còn nguyên , vẫn luôn là học trò của Đức Khổng tử!"

    Chị nói vậy thì "oan" cho cánh đàn ông của chúng tôi quá đi?
    Bởi vì, có nhiều bà thường coi chồng như "tù nhân" cho nên đàn ông chúng tôi đành phải chấp nhận làm kiếp người tù vậy mà.
    Tư tưởng trưởng giả bây giờ đã không còn tồn tại nữa đâu chị Bùi Mai à!

    Như Chị đã biết, ở xứ người, thì đàn ông được xếp vào hạng chót, mà còn có được hạng xếp thì cũng là một "ân huệ" rồi đó, phải không Chị!?

    Ngoài điểm "không đồng" nầy ra thì tôi đánh giá rất cao những quan tâm của Chị về cuộc sống gia đình, xã hội.. chung quanh ta, bây giờ.

    Dòng cuối, cho phép tôi được trả lời câu hỏi của Chị nhé:
    - Các chị ơi ! Giặc của mình ở đâu vậy ?
    - Giặc của mình là những người tù đấy, không ai khác. Hãy nhốt tù cho thật kỹ, nhớ nhé, chị em ơi!?

    Hy vọng được đọc tiếp những bài viết khác có giá trị của Chị Bùi Mai

    Kính Chị
    đinh tấn khương

    ReplyDelete
  3. Mình cũng đồng ý với chị BM , Bởi mấy bà mất chồng cứ la làng lên , đổ cho chị em chúng tôi là những con nhền nhện VN . Thật ra mấy bà phải trách chồng mình mới đúng , những người đàn ông nhẹ dạ , bạc bẽo , trọng sắc khinh tình nghĩa như thế , thì tiếc gì mà phải giữ ...
    Cố giữ như thế chẳng là làm cao giá cho mấy ông , và hạ thấp giá trị mình ư ?? cho đi luôn cho rồi các chị ạ .. Việc gì phải giữ để bị tiếng là cai tù nhỉ ??

    PhụnữVN

    ReplyDelete
  4. Kính gởi PhụNữ VN & Tác Giả

    Xin đại diện cho những người làm chồng ở nước ngoài, tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của PhụNữ VN đối với thân phận của chúng tôi.

    Tôi hy vọng với lời kêu gọi của quí vị sẽ giúp "giải phóng" được chúng tôi, là những người tù không có ngày mãn hạn!

    Cũng không quên cám ơn tác giả bài viết, đã nói rõ cho các "quan vợ" ở xứ người biết rằng:

    "Ở Việt Nam bây giờ , xét về "tứ đổ tường" thì hầu như ông nào cũng dính , ít nhất là một" tường" , còn hai, ba "tường" là chuyện bình thường . Không dựa tường nào mới lạ !"

    Xin thưa, chúng tôi, những người lỡ lầm "xin làm chồng", ở nước ngoài, cũng có đủ "4 tường",nhưng đó chỉ là 4 vách tường, tác giả à!

    Tác giả cũng còn cho biết:

    "Mình có việc phải đi xa 6 tháng , bỏ ông xã một mình rong chơi ở đất Sài Gòn hoa lệ .
    Một người bạn ở nước ngoài gửi mail : " Ông xã mình ganh tị với ông xã bạn quá chừng !"

    Chỉ cần đọc ngần ấy cũng đủ để anh em chúng tôi phải mang ơn tác giả rất nhiều. Vì như thế, hy vọng có thể giúp cho mấy bà cai tù nên "xét lại" mà trả chút tự do cho chúng tôi nhờ.

    Muôn vàn đa tạ

    Viết từ trong nhà "tù" ngày 27-10-11
    Một người tù đáng thương

    ReplyDelete
  5. Hoan hô chị Mai
    Chị bận quá mà cũng có một bài đầy khí thế!
    Chúc chị khoẻ để còn viết nữa nha!

    ReplyDelete
  6. Cám ơn Chị BMai đã viết một bài rất hay , Chị phân tích vấn đề rất là logic . Ở đời có cầu mới phát sinh cái cung . Thân phận đàn bà nước nhược tiểu nó vậy , đói nghèo sẽ đem đến những thảm cảnh ... nhưng phụ nữ là bị ảnh hưởng trước nhất vì đàn bà thường mang tính hy sinh .
    Có phải Chúa đã biết trước đàn ông vô dụng , nên giao trọng trách này cho phụ nữ . Nhìn mấy em gái bán tuổi xuân mình cho bọn đàn ông tạp chủng nước ngoài để lấy số tiền nhỏ nuôi gia đình mà thấy đau lòng . xót dạ .

    Là bán đấy chứ , phải cho không đâu ?? Trong số đó không thiếu kẻ mua là người cùng chủng tộc .Vậy vai trò đàn ông VN hiện nay là gì nhỉ ??
    Sáng sỉn , chiều say , ăn nhậu , chơi gái ... trong khi phụ nữ , đầu tắt mặt tối... bươn chải , bán cả thân xác nuôi gia đình , nuôi con , ... và nuôi cả cha của con mình !.

    Ngày xưa sinh được một đứa con trai , vật trâu đãi cả làng , còn gái thì "Thập nữ viết VÔ" . Nhưng hãy nhìn lại xem : sau 75 , người xả thân gồng gánh , vực dậy cả một đại gia đình lại là con gái . Cha mẹ già trăm tuổi cũng là nhờ con gái , chứ mấy ông , mấy ai hoàn thành nhiệm vụ ...
    Vì với các ông ... mang ý nghĩ sai lầm.. (hoặc tự dối gạt chính mình). Thân đàn ông , lưng dài vai rộng ... gánh vác giang sơn , chứ hiềm chi chuyện nhỏ nhặt .
    Vậy ... 35 năm qua ... các ông gánh vác được những gì nhỉ ???
    Thật thời đại nào , phụ nữ cũng là nạn nhân của thế lực , tiền tài ... Và của chính sự bạc tình , bạc nghĩa của các ông ???

    Chị BMai này .
    Hy vọng sẽ đọc được những bài viết khác , giá trị của chị nữa nhé . Chúng tôi chờ đấy .

    Khách tình cờ .

    ReplyDelete
  7. Cám ơn chị BMai đã nói lên hết những điều mà không chỉ có nữ giới mà luôn cả chúng tôi, những người đàn ông cũng đang khắc khoải và rất quan tâm.

    Quả thật, người phụ nữ (VN) thường là nạn nhân của đa số đàn ông, những người có thừa tiền dư thế. Họ sẵn sàng dẫm dạp trên nhân phẩm của người phụ nữ bằng những thứ đó, sẵn có trong tay họ.

    Tôi nghĩ đã đến lúc người phụ nữ VN cùng nhau cất cao tiếng nói của mình như chị BMai đã làm.

    Một lần nữa xin được cám ơn chị BMai về bài viết rất có giá trị. Hy vọng được đọc thêm những bài viết khác của chị trong những ngày tới.
    Mong lắm
    Hoan hô trang Blog QN11

    Chào
    Đàn Ông VN

    ReplyDelete
  8. Mình cũng tình cờ đọc bài này , bài viết đào sâu được vấn đề , rất thích . Tuy chưa được biết BM trước đây , nhưng hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều tác phẫm giá trị khác của chị .

    Đây là đề tài tế nhị không phải ai cũng viết được , Vì đòi hỏi một tầm nhìn khách quan , trung thực .

    Chả biết trách ai đâu chị à . Nếu có trách , thì trách những người đã trực tiếp đưa đất nước đến tình trạng lạc hậu , đói nghèo như hiện tại , khi mà khoảng cách giàu & nghèo của người dân xa ... như thiên đàng và địa ngục .
    Lương tri cũng bán rẽ cho miếng ăn , cho quyền lực ...

    Chẳng có thời nào tàn nhẩn như thời nay đâu chị . Lúc trước 75 , VN chiến tranh có đói nghèo cũng chưa ai cho con gái bán thân ra nước ngoài , cho bọn tật nguyền , man di ở những vùng xa ,vùng cao , làm vật giải quyết sinh lý cho cả một gia đình từ cha tới con ..
    thân phụ nữ chưa bao giờ khốn nạn như hiện tại đâu chị .
    Đó là chưa nói đến bao nhiêu thanh niên nam nữ phải đem thân làm lao nô ở nước ngoài .. bị chèn ép , hãm hiếp , đánh đập ...

    Chỉ có ở XHCN , đĩnh cao trí tuệ loài người mới tạo được những thành tích vĩ đại này thôi chị .

    Chỉ mong những người đàn ông VN , còn giữ được chút lương tri , đạo đức , đừng ỷ có chút tiền thừa gió bẻ măng , gây thêm đau đớn cho người phụ nữ , ...Dù người phụ nữ đó ở vai trò "Phở" hay "cơm" cũng vậy ..!
    Đời thường có vay có trả ... đời cha ăn mặn đời con khát nước . Đàn ông các ông cũng có con gái mà ... mong các ông hãy suy nghĩ lại .

    Cám ơn chị về bài viết .

    Một bạn đọc/ NA

    ReplyDelete
  9. Góp ý của "Một bạn đọc/ NA" đã nói thay cho tôi(và chắc chắn là cho nhiều người khác)một khi nhìn thấy cái thảm họa của xã hội VN hiện nay.

    Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của một số Việt Kiều (hy vọng trong số đó không có những Người Việt Tỵ Nạn) than thở rằng, xứ người không có TÌNH NGƯỜI, không có bữa cơm gia đình mà mọi thành viên(gồm nhiều thế hệ)cùng quây quần mỗi tối!?

    Chẳng biết có ai tin nổi hay không chứ tôi thì KHÔNG bao giờ tin như vậy!?

    Nhân phẩm con người bị chà đạp, nhất là những người phụ nữ VN hiện nay. Nhìn cách đối xử như vậy mà lại cho là có TÌNH NGƯỜI đấy sao!?

    Bữa cơm gia đình không tìm thấy ở xứ người ư?

    Đúng vậy, ở xứ người, ít có những bữa cơm gia đình cùng quây quần bên nhau với nhiều thế hệ(không phải là không có?), nhưng đó chỉ vì do hoàn cảnh bắt buộc bởi kế sinh nhai, học hành..

    Còn tại VN, thực sự là có bữa com gia đình như vậy hay không?

    Nếu có thì ai là những người tụ tập ở những quán nhậu, quán bia ôm, những vũ trường hay là những tụ điểm ăn chơi trác tán vào mỗi tối. Chắc đó chỉ là những kẻ vô gia cư, những người đàn ông Việt Kiều đang đi tìm TÌNH NGƯỜI cho riêng mình!?

    VÌ ĐÂU NÊN NỖI!!!???

    Câu hỏi gây nhức nhói cho nhiều người quan tâm. Nhưng câu trả lời thì chắc cũng lại gây nhiều nhức nhói hơn, cho nên không thấy ai dám trả lời cả!?

    Cám ơn chị Bùi Mai đã đưa ra một vấn nạn cần phải suy nghĩ. Và cám ơn "Một bạn đọc/NA" đã phân tích rất chính xác và đã có một "ước mong" rất nhân tính.

    dtk

    ReplyDelete
  10. Chuyện Bùi Mai đưa ra ở đây không phải là một chuyện "mới xảy ra" mà nó đã có từ hơn mười mấy năm nay, từ lúc có làn sóng Việt kiều về thăm quê hương. Một số người bạn của mình ở Mỹ, Đức, Úc v.v.. cũng thường "lo lắng" về vấn nạn này. Một cô bạn đã trải qua những tháng ngày không ăn, ngủ được vì ông xã "về Việt Nam"! Cô bạn khác mỗi khi chồng về VN công tác thì "bắt" anh ở nhà chị vợ nhờ chị "quản lý". Nay người chị ấy đã mất vì bệnh, từ đó mình không thấy anh được "cấp phép" về VN nữa! Mới đây có một cô bạn, chồng cũng về VN làm ăn, ban đầu còn đi đi về về, sau đó anh tuyên bố ở lại VN dài hạn, cô bạn đang ngồi trên đống lửa ở bên kia đại dương. Một cô khác tuyên bố "Bạn của ông xã mình, lúc còn ở Đức thì đầm ấm lắm, nay chồng về VN là có chuyện. Hết 10 ông thì .. 9 ông rưỡi có vợ bé, bồ nhí và cuối cùng thì gia đình tan vỡ"... Một anh bạn về VN mở công ty hơn 10 năm, anh thuê phòng ở trọ chứ không mua nhà, cứ mỗi 6 tháng anh về Mỹ thăm vợ con một lần, tiền bạc gửi về đầy đủ. Bạn mình rất khen anh, sống tại VN xa vợ con mà không bị "hư". Mới đây mình nghe tin .. anh có con gái riêng ở VN đã hơn 10 tuổi. Một cô bạn khác ở Mỹ, quen bạn trai 20 năm nhưng cứ phân vân hoài đến khi quyết định lập gia đình ở tuổi ngoài 45. Lấy nhau được 2 năm, họ ly dị. Cô tâm sự "Lỗi tại mình đã đưa ổng về VN chơi!" Bây giờ đã có chồng khác. Rút "kinh nghiệm", cô không cho anh chồng sau này về VN. Cô nói "Cũng may, anh ấy .. không thích về VN, vì ngày trước đi vượt biên cực khổ quá, cứ bị bắt tới bắt lui, nên .. thù!" vv..
    Khi trao đổi về vấn đề này, mình cảm thấy rất khó trả lời. Mình cũng nói ý tương tự như Bùi Mai đã nói trong bài "Các bạn cứ làm như về VN là sa vào động yêu tinh không bằng"! Mình nghĩ tùy tính người, tùy hoàn cảnh, không phải ai cũng như ai. Có khi chính những gia đình ấy đã ngấm ngầm tan vỡ từ bên trong mà không can đảm thú nhận, khi gặp môi trường, sự ngấm ngầm ấy mới bùng nổ. Vấn nạn này đâu chỉ dành cho Việt kiều mà ngay cả những gia đình tại Việt Nam, nhiều khi còn tệ hơn, và bất cứ ai, ở đâu, cũng có thể xảy ra. Vấn đề là người ta có "muốn", có "điều kiện" để thực hiện hay không! Theo mình, gìn giữ một tình yêu, một gia đình luôn không dễ dàng, nó cần phải có nỗ lực cả từ phía hai người. Dù người Việt ta cũng hay nói "Không có lửa làm sao có khói"! Xin đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho môi trường! Hôn nhân mà như bị "cầm tù" thì nên tự "giải phóng" thì tốt hơn, nhưng nếu vì lý do nào đó ( con cái, tài sản v.v.) thì bạn nên chịu khó .. ở tù vậy :)
    Cảm ơn Bùi Mai.

    ReplyDelete
  11. Mình cũng nghĩ giống Tâm Nguyễn: Xin đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho môi trường! Hôn nhân mà như bị "cầm tù" thì nên tự "giải phóng" thì tốt hơn..
    Tại sao phải biến mình thành cai ngục và tù nhân rồi than thở!?

    ReplyDelete
  12. Kính thưa Quý bạn đọc trang Blog QN11,

    Cách nay mấy hôm, Bà Chủ Vườn QN11 đã gởi điện thư cho tôi, tỏ ra rất lo lắng vì e sợ tôi sẽ “phiền lòng” một khi đọc bài vết của chị Bùi Mai trong đó có đoạn đã đề cập đến những chữ “cai tù” mà tôi thường nhắc đến

    Và đây là bức thư hồi đáp của tôi, đã gởi cho QN:
    Chào QN

    Khà khà,
    Tôi thường nhắc đến hai tiếng "cai tù"?, đúng như vậy, không hề sai!
    Nhưng mà QN nên biết chuyện gì đang xảy ra một khi nghe được những “tiếng súng”, đâu đó.
    Có nghững tiếng súng dùng để giải quyết “hận thù” nhưng cũng có những tiếng súng để “chào mừng’ đấy, QN à!
    ********
    Thế đấy, tôi tự coi mình như là một tù nhân của cai tù, không phải là một lời “THAN THỞ” mà thực sự đó là một lời “khoe khoan” về hạnh phúc gia đình của riêng tôi.
    Ở đâu đó, tôi đã trả lời cho một phản hồi, liên quan đến bài viết của tôi như sau:
    - “Xin quí vị đừng tin tưởng hoàn toàn vào cái TÂM của mình, vì nó luôn thay đổi, có khi rất đột ngột.. Tin vào điều vô thường ấy của cái TÂM , cho nên tôi xin được làm người” TÙ” để mong bảo vệ được hạnh phúc của gia đình riêng mình!?”
    Mong quí vị đừng khai thác vào một vài lời nói “dí dỏm” mà đánh lạc hướng bài viết của chị Bùi Mai. Một bài viết rất giá trị, không nhằm dừng lại ở cái điểm rất nhỏ nhoi nầy, thưa quý vị.
    (Xin đọc tiếp đoạn sau, vì không gởi được một lần)

    đtk

    ReplyDelete
  13. (Tiếp theo)

    VÌ ĐÂU NÊN NỖI!?
    Nhân phẩm của người phụ nữ VN đang bị chà đạp không chỉ đơn thuần là do những ông Việt Kiều ham vui hay do bởi đổ vỡ gia đình, mà còn bị chà đạp bởi rất nhiều người khác: những đại gia, những quan chức trong nước, những người đàn ông đến từ các quốc gia khác, kể cả những người mắc phải bệnh tâm thần, những bệnh nan y, tật nguyền...
    Tại sao nhân phẩm của những người phụ nữ trẻ tại quê nhà bị chà đạp như vậy?
    Hầu hết mọi người đều tránh né câu trả lời!!!???
    Buồn thay!!!
    Tôi xin nhắc lại đoạn kết của “Một bạn dọc/NA(dù không để tên), cái đoạn mà tôi rất tâm đắc:
    “Chỉ có ở XHCN , đĩnh cao trí tuệ loài người mới tạo được những thành tích vĩ đại này thôi chị .

    Chỉ mong những người đàn ông VN , còn giữ được chút lương tri , đạo đức , đừng ỷ có chút tiền thừa gió bẻ măng , gây thêm đau đớn cho người phụ nữ , ...Dù người phụ nữ đó ở vai trò "Phở" hay "cơm" cũng vậy ..!
    Đời thường có vay có trả ... đời cha ăn mặn đời con khát nước . Đàn ông các ông cũng có con gái mà ... mong các ông hãy suy nghĩ lại” .

    Kính
    đinh tấn khương

    TB: Đôi khi “cai tù” cứ mãi nhắc nhở: “anh đừng viết lung tung làm động chạm, khi về thăm VN có thể gặp rắc rối”,
    Câu trả lời của tôi là: “Nếu không vào lại được VN thì anh mãi mãi là người tù của “cai tù” chớ có gì mà lo!?”

    ReplyDelete
  14. CÓ ĐỘNG YÊU TINH, CÓ Ổ NHỀN NHỆN ĐANG GIĂNG BẨY CÁC ÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!?

    Hiện tại, ở đâu cũng có động bán dâm. Ở Thái Lan và các nước phương Tây thì "kỷ nghệ sex" đã được hợp thức hóa,. Ở đó nhân phẩm & quyền lợi của người phụ nữ hành nghề được bảo vệ tối đa.

    Còn tại VN thì sao: BỊ CÂM!
    Nhưng thực sự có CẤM được không, hay đó chỉ là một hình thức?

    Có lẽ những ai đang ở VN hay là thường về VN tìm TÌNH NGƯỜI, đều có thể trả lời chính xác câu hỏi nầy.

    Tôi ít khi về VN (vì bận rộn công ăn việc làm)nên có lần hỏi thăm một người bạn vừa trở lại từ VN:
    - Cậu về thăm nhà, cậu thấy VN bây giờ có gì thay đổi hay không?
    - Có chứ, thay đổi nhiều lắm!
    - Nhiều thứ?
    - Vâng, thay đổi tất, kể cả NHÂN TÍNH!!!

    Tôi đã không hiểu, nhờ anh bạn giải thích rõ hơn, nhưng anh bảo :
    - Khó giải thích lắm, cậu cứ thử làm một chuyến về thăm nhà là thấy ngay.

    Và tôi đang chờ một cơ hội.

    Người Việt Xa Xứ

    ReplyDelete
  15. Tôi đọc hết bài viết của chị BMai và những góp ý gởi về. Tôi mới nhận ra xã hội VN hiện nay
    sao mà có nhiều thay đổi quá, thật kinh hoàng.

    Tôi rời VN cũng khá lâu, theo diện du học trước 1975, chưa về thăm quê hương lần nào cho nên nghĩ rằng VN đang trên đà phát triển, đời sống đã được nâng cấp (dựa vào tin tức từ VN)

    Hôm nay đọc bài viết nầy, bài viết mà có nhiều bạn đánh giá rất cao cho nên tôi tin vào tính trung thực của bài viết nầy.

    Bài viết có đề cập đến câu chuyện:

    "Có người bạn kể : " Gần nhà mình có thằng đó chuyên môn ăn cắp gà . Ai nuôi gà cũng lo vì nó ăn cắp gà rất chuyên nghiệp . Không biết làm thế nào nó vượt biên được và bây giờ trở về là một Việt kiều sang trọng , cưới một cô bác sĩ gần nhà ! ".

    Trời ơi, đọc xong cái đoạn nầy lòng tôi như bị xé tan ra từng mảnh nhỏ!!

    Như thế, không những nhân phẩm của người phụ nữ VN đang bị dẫm đạp mà thành phần trí thức cũng bị xuống cấp đến độ như vậy sao?

    Là một bác sĩ, một ngành học cần điểm rất cao, quá trình học dài và khó nhọc. Bao nhiêu công sức và tiền bạc đã đầu tư vào đó, thế mà họ dám bỏ cái sự nghiệp to lớn ấy chỉ để lấy được một người chồng chỉ có cái gốc Việt Kiều, dù rằng trước kia ông ta là một thằng chẳng ra gì.

    Tội nghiệp thay cho những người trí thức tại VN hiện nay

    Một độc giả âm thầm (nhưng không thể im lặng được)

    ReplyDelete
  16. Vài dòng vắn tắt gửi "độc giả âm thầm": Anh/chị là người "rời VN trước 1975 theo diện du học, chưa về thăm quê hương lần nào" như anh/chị đã nói. Nếu chỉ qua một câu mà tác giả Bùi Mai viết về chuyện "thằng ăn cắp gà lấy được một cô bác sĩ" mà anh/chị nhận xét "không những nhân phẩm của người phự nữ VN đang bị dẫm đạp mà thành phần trí thức cũng bị xuống cấp đến độ như vậy sao", tôi e rằng anh/chị đã có phần đánh giá phiếm diện quá. Chúng ta đâu có biết 2 người đó lấy nhau vì cái gì? Đâu có ai chắc là cô bác sĩ lấy "thằng ăn cắp gà" chỉ vì muốn ra đi? Biết đâu ngày xưa anh ta "ăn cắp gà" vì lúc đó anh ta còn nghèo khó, sau đó khi đi ra nước ngoài có điều kiện biết đâu anh ta cũng được ăn học thành tài và khi gặp cô bác sĩ thì hai người cũng cảm thấy hợp nhau về mặt "trình độ"? Nếu ta cứ khăng khăng cho rằng đã là thằng ăn cắp rồi thì nó không thể tốt, thì cuộc đời này sẽ còn nhiều Jean Valjean (nhân vật trong tác phẩm Những người khốn khổ của Victor Hugo) oan ức suốt đời không ngóc đầu lên nổi vì dư luận. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ giả định của tôi, nhưng tôi cũng thấy "bức xúc" vì nhiều nhận xét cay đắng quá.
    Nói cho đúng, không phải ai cũng ham lấy Việt kiều để được ra đi. Một thiểu số nào đó không phải là tất cả, xin đừng vơ đũa cả nắm. Nếu ta tìm hiểu trường hợp những cô gái bán thân, những cháu nhỏ phải lấy chồng ngoại để gia đình được sung sướng, đa phần họ thuộc diện nghèo, ít hoặc thất học. Con người ai cũng mơ ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn, càng nghèo khổ thì càng ao ước. Nhưng không phải ai cũng đạt được ước nguyện. Điều này do nhiều nguyên nhân, và ta nên thông cảm cho họ. Những vấn đề này thuộc về xã hội, gia đình, nhận thức của bản thân v.v. nên tôi nghĩ chúng ta cần có những ý kiến đóng góp tốt nếu có, may ra có thể giúp cho ai đó một chút gì. Cảm ơn!

    ReplyDelete
  17. Vài dòng hồi đáp A/?C Tâm Nguyễn

    Cám ơn A/?C Tâm Nguyễn đã nhắc nhở. Có lẽ tôi cũng quá "già" và "có chút chữ nghĩa" cho nên vẫn còn in đậm cái nét coi trọng bằng cấp và đánh giá con người qua "quá khứ không ra gì" của họ.
    Quả thật, đây là một sai lầm rất đáng trách. Mong các bạn đọc và A/?C Tâm Nguyện niệm tình bỏ qua cho.

    Ngoài cái sai nầy ra thì những gì khác mà A/?C Tâm Nguyễn đã muốn nhắn nhủ, thì không có liên hệ gì đến phần góp ý của tôi cả. Xin đừng nhầm lẫn.
    Chân thành cám ơn A/?C Tâm Nguyễn

    Độc giả âm thầm

    ReplyDelete
  18. Cảm ơn các bạn đã vào trang blog QN 11 và bỏ chút thì giờ đọc bài của mình.
    Cảm ơn tất cả những phản hồi của các bạn về bài viết.
    Mình đọc đi đọc lại nhận xét của các bạn. Có những lời phản hồi dí dỏm rất vui, có những lời phản hồi rất sâu sắc, đáng để cho mình học tập...Nhưng cũng có những phản hồi vượt quá xa mục đích của bài viết!
    Thưa các bạn,
    Bài viết ngắn của mình chỉ nhằm chuyển tải thân phận của người phụ nữ để mong chị em phụ nữ nhìn rõ nguyên nhân của sự việc, bớt đi những cách nhìn thiếu thiện cảm.
    Trong bài viết, khi phân tích về hòan cảnh xã hội, mình có nói rõ : " Thời nào cũng có những tiêu cực nhưng đó chỉ là một mặt của xã hội, không phải là tất cả".
    Sân chơi Qui Nhơn 11 thật dễ thương. Chúng ta là những người khách đến dạo chơi, trao đổi với nhau những hiểu biết,niềm vui, nỗi buồn...
    Mong các bạn đừng đi quá xa sự việc mà mình muốn nói, làm cho mình có cảm giác ... sợ và muốn...trốn!

    ReplyDelete
  19. Chào chị Bùi mai .

    Nếu có xổ số , thì chị Trúng lô độc đắc rồi . Blog QN11 sáu tháng qua , chưa có bài nào post lên mà độ HOT sôi sục như vậy hết .
    QN và Anh Đinh Tấn Khương , là hai người post nhiều bài nhất , cũng chưa ai nhận được welcome phản hồi nhiều như bài của chị . Mà là bài đầu tiên mở màn ghi dấu bước chân của chị vào nhà mới lạ chứ . (trước đây chị chỉ dạo quanh sân ).

    QN cũng cảm ơn sự chào mừng nồng nhiệt của các Anh chị dành cho chị Bùi Mai , một cây viết rất có thực lực .

    Vậy các bạn nên yêu cầu Chị Bùi Mai viết thêm nhiều bài với những đề tài nóng sốt khác ...nhé .
    Phải níu chân chị ấy lại , đừng để chị ấy "trốn" mất nghen ... không phải chỉ có các bạn tiếc , mà QN cũng tiếc nữa .

    ANh ĐTK ơi !, Anh cũng đồng ý với QN huh ..?

    Vậy anh em mình phải hiệp lực "năn nỉ" chị Mai ở lại nhé . Không để chị ấy "trốn" một cách dể dàng được , phải không ?

    Chị Mai ơi . Mọi người đợi bài kế tiếp của chị đó .. please !
    Còn đợi gì nữa , ..Biểu lẹ dùm mà không chịu lẹ dùm .. hahaha...

    QN xách dép chạy đây, nếu không thế nào cũng bị rượt ...
    Thương mến , chào tất cả ...
    QN11

    ReplyDelete
  20. Kính chị Bùi Mai & chào QN

    Cám ơn chị Bùi Mai đã làm cho khu vườn QN trở nên rộn ràng, thu hút nhiều người ghé thăm và đã chịu "mở lời" mặc dù chị Bùi Mai chỉ mới ra chiêu lần đầu.
    Tài năng của chị quả thật đã khiến cho tôi kính phục nhiều lắm(nhưng cũng không thể tránh khỏi lòng "ganh tị" đấy nhé!)

    QN ơi, tôi đồng ý với QN, cũng rất mong muốn chị Bùi Mai lưu lại vườn nhà QN11 lâu hơn nữa, giúp cho vườn nhà thêm "xanh tươi".

    Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài viết tiếp theo của chị Bùi Mai.
    Và cũng mong quý độc giả hãy thương tình QN mà biết dừng lại đúng giới hạn, để bước chân của chị Bùi Mai không rời khỏi khu vườn QN11, xin cám ơn quý vị nhiều.

    Kính
    đinh tấn khương

    ReplyDelete
  21. 12 năm rồi, đọc lại bài viết vẫn thấy hay. Cám ơn một đoạn đường. Cám ơn chị Mai cùng các bạn.
    QN11

    ReplyDelete