Friday, June 14, 2019

Nhìn người nghĩ đến ta

Những anh hùng thầm lặng - Những chiến sĩ vô danh 
Quinhon11


Mấy hôm nay theo dõi tin tức người dân Hồng Kông biểu tình đòi tự do, chống lại sự thống trị của Bắc kinh, mình thực sự phấn khích. Tưởng chừng chút hào khí tuổi trẻ đang nằm bẹp dí với tuổi già, lưng còng, gối mõi bừng sống dậy. Thấy như mình cũng có mặt theo chân dòng người xuống đường. Họ can đảm đối đầu với lực lượng cảnh sát. Họ đồng lòng đóng cửa cơ sở đang kinh doanh để từ chủ đến nhân viên đều có mặt trong dòng người xuống đường đấu tranh.. Già trẻ , gái trai .. Họ đã và đang làm tất cả những gì có thể..


Chẳng phải mình mơ tưởng hay hy vọng một kết quả nào đâu. Nhưng quả thật mình khâm phục những người dân tự mình đứng lên đòi quyền lợi cho chính mình và con cháu. Bởi họ biết chẳng có thế lực ngoại bang nào đem tự do đến dâng không cho họ, nếu họ không tự dấn thân. Cuộc thảm sát Thiên an Môn đã đi vào lịch sử. Cái chết của nhiều ngàn sinh viên bị nghiền nát dưới bánh xe tăng,  những họng súng của người đồng chủng 30 năm trước sẽ không vô ích. Sẽ luôn ở trong tâm khãm mọi người, là ngọn đưốc soi đường dẫn lối cho những thế hệ đi sau.

"Từ 29 năm qua, năm nào, Hồng Kông cũng tổ chức lễ canh thức tưởng nhớ các nạn nhân bị chế độ độc tài thảm sát...Ba mươi năm sau, những đoạn phim quân đội Trung Quốc nổ súng vào sinh viên phản kháng không khỏi gây xúc động và lo ngại. Một người từ Hoa lục tham dự cho biết : « Trung Quốc muốn xóa sự kiện, cấm sách báo nói đến, nhưng chúng tôi làm cho Thiên An Môn lưu truyền mãi mãi trong lịch sử »

Từ nhiều năm trước và ngay cả hôm nay, Việt Nam mình không hiếm những thanh niên trí thức trẻ, thành phần ưu tú của đất nước đã hy sinh chính mạng sống mình, những mong góp phần cứu được đất nước khỏi hiễm họa cộng sản. Rất nhiều người đã thầm lặng hy sinh. Một đi không trở lại. Có thể không mấy người biết về cái chết của họ, nhưng mình tin rằng hồn thiêng sông núi sẽ muôn đời ghi danh. Những Ngô Chí Dũng, Lâm.. và còn nhiều nữa những chiến sĩ vô danh đã dấn thân và nằm xuống. Cái chết của họ sẽ chẳng bao giờ vô ích.

Ở cái tuổi này mình đã có lúc nghĩ: chuyện thế gian, những chuyện đã qua lâu, dù vui dù buồn cũng chỉ như một câu chuyện cổ tích nếu có lúc nào đó nhớ đến, nghĩ về .. Thế nhưng hôm nay ngồi đây, bên chút nắng cuối ngày hắt bóng trên sân, chút gió nhẹ xao động mặt hồ, vài cánh hoa tàn rơi rụng. Âm thanh khô khốc, chẳng chút vọng động, vậy mà sao lòng chợt dâng sóng khi nghĩ đến, nhớ về...Xin đốt nén nhang tưởng niệm anh linh những người quá cố, vì lý tưởng mà dấn thân.

Nơi nào từng đi qua rồi cũng sẽ nhớ,
Người từng đi qua cũng sẽ mãi vấn vương (*)

Gần đây, những người cùng thời sống ở trại tỵ nạn  Motobu -Okinawa - Nhật bản 40 năm trước có khuynh hướng tìm về, liên lạc lại với nhau. Mỗi một người đều nhắc cho mình một mãng kỷ niệm rời, để rồi mằn mò ghép lại thành một bức tranh. Bức tranh oai hùng chứa đựng nhiều đau thương mất mác. Nhiều sinh viên du học Nhật bản thập niên 70, đã dấn thân rồi mất tích. Những chiếc thuyền nan nhỏ, liều mình vượt sóng ra khơi. Có người đến đích có người bỏ thây làm mồi cho cá, có không ít người là nạn nhân của hải tặc.. Bức tranh đó có một đoạn rời thanh xuân của chính mình. Đã có một thời ngỡ mình " Đầu đội trời, chân đạp đất". Những mong "đội đá vá trời", nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy hỗ thẹn vì chẳng làm nên tích sự gì!

Chẳng rõ rồi đây thế sự xoay vần ra sao. Mình sẽ có dịp nhìn thấy đất nước hoan ca trong đời kiếp này? hay sẽ nằm xuống trong nỗi nhục mất nước. Nhưng dù bao lâu, kiếp này hay kiếp sau thì niềm hy vọng sẽ không bao giờ mất. Khi mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi sáng, thì dù có mây xám, hay giông tố bão bùng, chúng ta rồi cũng sẽ thấy ánh bình minh..

Quinhon11
__________________________________

3 comments:

  1. "Họ can đãm đối đầu với lực lượng cảnh sát" Can đảm. Chữ đảm dấu hỏi.
    "Họ đồng lòng đóng cửa cơ sở đang kinh doanh để từ chũ đến nhân viên.." Chủ nhân, chủ dấu hỏi.
    "Cuộc thãm sát Thiên an Môn đã đi vào lịch sử." Thảm sát. Chữ thảm dấu hỏi
    ...
    Cô Quinhon11 viết bài này trong lòng nhiều xúc động.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Mai nhiều
      QN

      Delete
  2. Mấy hôm nay tin tức thế giới luôn nói về cuộc biểu tình ở HK. Hôm nay mình đọc bài của QN mình cũng nghĩ như bạn mà thấy buồn rười rượi.
    Đúng vào thời điểm này năm ngoái, người dân Việtnam đã rầm rộ đồng lòng xuống đường chống dự luật cho TQ thuê đất, số người đi rất đông. Lúc đó mình nghĩ đã đến lúc người dân phải đứng lên giữ mãnh đất còn lại để con cháu họ không phải làm nô lệ ngoại bang. Nhưng rồi sau đó mọi việc lại im bặt do bị bắt bớ, bỏ tù.... người dân lại tiếp tục cam chịu sống an phận. Tự nghĩ không biết con dân VN có khỏi được ách nô lệ TQ không? hay họ cũng sẽ trở thành một nước Tây Tạng thứ hai?

    Gà Ta

    Sent from my iPhone

    ReplyDelete