Thursday, March 18, 2021

Trở Lại Bình Thường

 Tuyết Vân

Logo Vaccine ở Anaheim Convention Center, California.


Hai chị em tôi đi chích mũi vaccine thứ hai về, trong lòng cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm. Mặc dù có nhiều người quen cho biết đã có phản ứng với mũi thứ hai nhưng chúng tôi vẫn thấy không lo lắng. Một năm cách ly và khẩu trang, sinh hoạt gần như phải dừng lại thì bây giờ chỉ có vaccine mới hy vọng cho chúng ta trở lại bình thường mà thôi. Cầm tờ giấy chứng nhận của CDC mà thấy như cầm tờ giấy thông hành.

Khi đi ngang qua Bolsa, hai chị em rủ vào tiệm phở đang hoạt động bên ngoài parking dưới những tấm EZ-Up. Mấy lâu nay hàng quán đã được mở ra bên ngoài. Một năm rồi tôi chưa đi ăn tiệm. Chỉ thỉnh thoảng mới gọi order to go ở những hàng quán gần nhà. Đúng là cái mũi thuốc thứ hai đã làm tôi tự tin hơn nhiều.

Sự thật thì sự tự tin đó còn phải giới hạn nhiều lắm bởi vì các vị bác sĩ vẫn thường lên TV cho biết rằng, chúng ta cần phải tiếp tục mang khẩu trang và tiếp tục cách ly như đã làm một năm qua. Đó là một sự bình thường mới cho chúng ta, a new normal, không những 2020 mà có khi còn phải qua 2021.

Chao ơi, đã có vaccine rồi mà sự bình thường mới sao thấy giống như bất thường. Tôi cứ tưởng sau khi có mũi thuốc thứ hai là tôi có thể yên tâm quăng đi cái khẩu trang. Một năm chưa đi cắt tóc hay trở lại khám sức khỏe định kỳ. Tôi bắt đầu mơ ước được đi lại tự do thật sự, đi mà không cần phải tính đến kích thước khoảng cách với nhau.

Mấy lâu nay, khi liên lạc với bà con bạn bè với nhau trên phone, ai cũng mong muốn được trở lại sự bình thường của sự bình thường ngày trước.

Chị tôi nói chỉ mong sao được trở lại đi gym. Con trai tôi muốn trở lại trường đi học. Ông hàng xóm cạnh nhà muốn được đi Anh quốc để thăm người mẹ già gần 100 tuổi. Chồng tôi muốn được tự do như xưa để có một cuộc họp mặt đại gia đình của anh. Tôi mong ước sao được trở lại bình thường để đi ăn ở nhà hàng buffet, All You Can Eat. Ai cũng mong mỏi đợi chờ như một đất nước chiến tranh mong mỏi hoà bình.

Điều đó chắc chắn rồi sẽ tới nhưng hai mũi vaccine không làm nó tới ngay liền. Hôm nay, Tổng Thống vừa tuyên bố vaccine sẽ được cung cấp đầy đủ cho mọi người vào cuối tháng Năm. Vậy là nhanh hơn hai tháng đã tính trước đây. Mới vừa rồi, hãng vaccine thứ ba, hãng Johnson & Johnson vừa được CDC chuẩn thuận. Và trong khi họ không sản xuất ra thuốc kịp nhanh thì hãng thuốc Merck đề nghị sẽ sản xuất giúp Johnson bởi vì Merck đã không thành công trong việc ra vaccine. Bản tin làm mọi người phấn chấn và chia xẻ với nhau, cả trên báo Người Việt.

Trở lại bình thường, chưa bao giờ hai chữ “bình thường” lại có một ý nghĩa phi thường như vậy. Cô y tá sáng nay hình như cảm nhận được sự vui mừng trên khuôn mặt của tôi, hỏi, “Are you excited?” Tôi gật đầu với một nụ cười biết ơn. Làm sao mà không mong mỏi khi chúng ta đã có hơn 500,000 người chết vì dịch bệnh, bao nhiêu thương hiệu phải đóng cửa sập tiệm, và trẻ em ngơ ngác trong một năm học online. Ngày đó, khi trở lại bình thường, chắc cũng giống như bài hát Một Mai Qua Cơn Mê của Duy Khánh. Tôi lẩm nhẩm hát theo vài câu còn nhớ trong đầu:

Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi,
Sẽ thăm bao nơi xưa,
Vui một thuở lênh đênh…
Ta sẽ thăm từng người
Sẽ đi thăm từng đường,
Sẽ vô thăm từng nhà…

Cứ như CDC và bác sĩ Fauci thường khuyên cáo, chúng ta không nên quá tự tin mà cần phải tiếp tục cẩn trọng. Đoạn đường một năm đã đi qua, ánh sáng đã nhìn thấy ở cuối con đường rồi, chúng ta chỉ cần cẩn thận thêm một chút nữa. Vậy cũng đúng. Tôi sẽ tiếp tục mang khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet khi ra ngoài cho tới ngày tôi được đi ăn ở nhà hàng All You Can Eat.
    

Tuyết Vân 

_________________________________

No comments:

Post a Comment