Monday, August 18, 2025

CHUYỆN VUI KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT

Tan Nguyen

Câu chuyện đã kể hồi 9 năm trước.

****

Tôi có người bạn học từ thuở nhỏ cho tới lớp lớn. Ông ấy tên Phan Cẩm Bào. Ổng coi bộ thông minh hơn tôi nhiều.

Anh em trong nhà hay bạn bè cùng trang lứa hầu hết đã đi ra nước ngoài, nhưng số ông không có "sao thiên di" nên vẫn còn ở lại quê hương. Tuy nhiên ông cũng sung sướng hơn nhiều người, vì đã rời Kinh 5 bùn lầy vất vả để lên sinh sống ở Thủ Đức.

Nhớ năm 1993 hay 95 gì đó tôi về VN có ghé nhà mới của ông.

Ông làm nghề ráp ăng ten cho người ta. Bữa đó ông rủ tôi đi theo làm thợ vịn.

Ông chạy xe Honda, còn tôi ngồi sau vác cái thang bằng tre dài hơn 10 thước. Đường ở đó chưa có sầm uất như bây giờ, nhà cửa thưa thớt và mỗi nhà cách xa nhau, lùm tre, hàng dừa, tiếng gà eo óc gáy, mùi cứt heo còn lảng vảng trong không khí. 

Tôi kêu ông chạy chậm chớ không thôi cái thang gạt vào người ta, hoặc nó va vào hàng rào thì có thể tôi bị giựt té bổ chửng xuống đường, vỡ đầu chết ngắc, bỏ vợ con lại cho "Mỉ đeng".

Tới nhà khách hàng, ông chủ nhà nói cứ trèo lên mái mà ráp cần ăng ten, chiều ổng đi làm về sẽ ghé ngang nhà mà trả tiền. Nói xong ổng rồ máy dông thẳng.

Hai đứa bắc thang lên tuốt trên mái của lầu hai. Lúc xong xuôi tôi tính xuống trước, lật bật thế quái nào mà cái thang đổ rầm xuống đất.

Thôi chết tía rồi. 

Hai đứa không biết làm sao mà xuống, mà hồi đó đâu có phone di động như giờ.

Nắng càng lúc càng nóng, mặt trời như đổ lửa nên khát khô cổ họng. Đã thế cây dừa sai kĩu kịt lại cách xa nóc nhà cả 10 thước như trêu ngươi. Hai đứa bắc loa tay chĩa ra phía đường mà gọi cũng không thấy ai trả lời, chắc vì xa quá chăng.

Chung quanh nhà lót toàn là tấm đan xi măng, nhảy xuống không chết cũng lọi giò. Cuối cùng ông Bào xung phong nhảy trước, vì ngang hông nhà có cái chuồng heo và hầm phân thì sền sệt như đống bùn. Dơ cũng phải nhảy, chứ đứng trên mái tôn nóng như chảo lửa này đến chiều chắc chết thiêu.

Tôi nghe phọp một tiếng. Thấy êm êm, một lát tôi hỏi vọng xuống:

- An toàn hả ông Bào? Hầm phân có sâu không?

Có tiếng xối nước ào ào ở cái lu, rồi ổng đáp:

- Nhảy xuống đi, ngập có tới mắt cá hà.

Tôi nhắm mắt, co giò nhảy đại xuống.

Phập một cái.

Mẹ họ, hầm phân sâu quá mạng, ngập đến tận mũi, thúi muốn chết cha luôn.

Tôi ngoi vội lên bờ rồi chửi:

- Mẹ, sao mày biểu ngập có đến mắt cá?

- À, tại vì lúc nãy tao nhảy đầu xuống trước.

Lúc về nhà, tuy đã xối nước trước rồi, mà mùi hương hoa thơm lừng từ hai đứa vẫn còn toả ra ngào ngạt nên nhào gấp vô phòng tắm thoa xà bông lia lịa.

Cô Nhài (vợ Bào) sau khi nghe kể lể khúc nhôi mới nói:

-  Sao ông không kêu ông Bào dựng cái thang lên cho ông trèo xuống, mà lại nhảy theo ổng? 

Tôi tỏ vẻ hiểu biết:

- Thì bạn bè, hạt muối cắn đôi, mình sung sướng hay đau khổ vẫn có nhau mới qúi chứ.

- Qúi cái khỉ khô, ông ngố thì có.

Nhớ một lần tới thăm, không thấy anh Bào đâu nên tôi hỏi cô Nhài:

- Ông Dói đi đâu hả?

Bả thưỡi cái môi ra dài cả thước:

- Dô diên! Bị người ta gọi là Tân Ngố nên ông tức, tính đổi tên cho người yêu của tôi hả? Tự nhiên gọi là ông Dói.

Tôi cười cười:

- Bà tên Nhài, mà người Nam gọi hoa nhài là bông lài. Vợ tên Lài, chồng tên Dói là quá hợp, còn đòi gì nữa, vì Lài Dói là lòi....

-Ông này bậy bạ quá.

Hồi còn ở Kinh5, ổng Dói trèo lên nóc bếp lợp bằng phe-ro xi măng, vì cũ nên nó đã mục và giòn như bánh tráng nướng, bể ra, ông Dói rớt xuống đất, mà trước khi tới đất thì 2 chân ông xè ra, bộ đồ giữa nằm ngay 1 cái xà ngang bằng sắt ấp chiến lược. Kết quả thì ai cũng đoán được.

Hồi 19 tuổi, tôi thầm yêu trộm nhớ cô Nhài, đã mấy lần chạy xe đạp ngang nhà cô, tính quăng vô 1 cái thư tỏ tình, nhưng sợ ông già cô thường hay ra tỉa mấy chậu kiểng trước sân bắt được cái thư thì chết.

Chưa dám nhờ mối mai cưới hỏi chi hết thì thân trai 12 bến nước, phải đi lính, tôi lưu lạc 5 năm trời ở vùng giới tuyến, không biết sống chết lúc nào, nên chuyện vợ con đành gác lại.

Rồi có 1 lần về phép, trở lại quê nhà thì nghe tin sét đánh: Cô Nhài đã vén váy sang sông. Cô đi lấy ông Bào.

Tôi ngậm ngùi nhớ tới câu thơ của văn hào Nguyễn Du:

-Tiếc thay một đoá trà mi

Con ong đã tỏ đường đi lối về.

Ờ mà cô ấy đâu phải tên Trà Mi, nên tôi đành sửa lại câu thơ cho hợp tình hợp cảnh:

- Tiếc thay một đoá hoa nhài

Ông Bào đã tới xỏ tai dẫn về.

Thiệt buồn thúi ruột.

Chuyện giữ kín trong lòng mấy mươi năm, giờ già sắp xuống lỗ rồi mới dám kể.


(Hình 3 nữ sinh miền quê Kinh5 ngày xưa đó. 
Cô Nhài đứng bên phải).




https://www.facebook.com/share/p/1FH8pqhJcE/?mibextid=wwXIfr

_____________________________

No comments:

Post a Comment