Trương Hữu Hiền
![]() |
| Trương Hữu Hiền |
Một chiều tháng Bảy, tôi cho xe chạy dọc theo đại lộ Storrow Drive ven bờ sông Charles, rồi rẽ ngang qua cầu Mass Ave, từ phố Boston bên này băng sang bên kia Cambridge. Gió từ sông lồng lộng thổi mang theo hơi mát dịu. Xe qua khỏi cầu, tòa nhà trắng của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hiện ra bên tay phải, uy nghi, hiện đại. Trên những bậc thang cấp, từng nhóm sinh viên ríu rít cười nói, một sinh khí tươi trẻ dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ.
Chạy thêm một đoạn, trước mặt tôi là khuôn viên Đại học Harvard với những tòa nhà gạch đỏ cổ kính. Những bức tường và cánh cổng cao dường như tách biệt hẳn thế giới ồn ào xe cộ bên ngoài với không gian tĩnh lặng bên trong. Harvard University, ngôi trường đã tồn tại hàng trăm năm và luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng các đại học danh tiếng thế giới. Nơi đây mỗi viên gạch, mỗi phiến đá như lưu giữ một phần lịch sử, không chỉ của Harvard mà còn của những nhân vật tiếng tăm từng ngồi dưới mái giảng đường này.
Tôi nhớ đã đọc đâu đó một gợi ý đầy cảm hứng: “Chỉ cần đứng trước cánh cổng của Harvard thôi, người ta cũng đã cảm nhận được tâm hồn và tư duy mình dần chuyển mình, huống gì được học dưới mái trường ấy.”
Dạo gần đây, Harvard đang trải qua những xáo động trong tranh luận giữa giới lãnh đạo trường và chính quyền liên bang quanh việc cải tổ giáo trình, khuynh hướng tuyển sinh và định hướng điều hành. Chưa ai biết hồi kết sẽ ra sao, nhưng với truyền thống hơn ba thế kỷ và nội lực của một biểu tượng học thuật toàn cầu, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Harvard rồi vẫn sẽ đứng đó, uy nghi và tĩnh tại như xưa nay vẫn vậy.
Nhiều người lầm tưởng rằng MIT và Harvard nằm ở Boston, trung tâm văn hóa, giáo dục của nước Mỹ. Nhưng thật ra, hai ngôi trường danh tiếng ấy tọa lạc ở Cambridge, một thành phố nhỏ nằm ngay bên kia sông Charles. Dòng sông như nét bút mềm mại chia đôi không gian: bên này là Boston náo nhiệt, hiện đại; bên kia là Cambridge cổ kính, chậm rãi với hàng cây rợp bóng, những ngôi nhà gạch phủ rêu phong. Mỗi lần trở lại nơi đây tôi như được thở một làn hơi khác, chậm hơn, sâu hơn, và đầy ắp hoài niệm.
Tôi cho xe vào bãi đậu quen thuộc, rồi thong thả đi bộ băng ngang sân trường, về phía Quảng trường Harvard (Harvard Square). Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi này, khác hẳn những ngày đầu định cư, mỗi cuối tuần đều ghé qua sau buổi gặp gỡ vợ chồng Bob và Ellen - đôi bạn thân của đại gia đình hồi mới sang Mỹ. Harvard Square ngày ấy với tôi là nơi dừng chân thân quen, một góc bình yên giữa bao lo toan của đời sống.
Hôm nay, Harvard Square vẫn còn giữ nguyên dáng cũ: kiosque bán báo, tạp chí trước ga tàu điện ngầm, hiệu sách Coop, rạp chiếu bóng, công viên, tháp chuông nhà thờ bên kia đường. Duy có một điều thay đổi khiến tôi chững lại: quán cà phê Au Bon Pain, nơi tôi từng ngồi một mình hay với vài người bạn giờ không còn nữa. Thay vào vị trí đó là một tòa nhà sang trọng, dưới tầng trệt vẫn có một quán cà phê nhưng bảng hiệu Au Bon Pain màu trắng trên nền vàng đã biến mất.
Tôi gọi một ly cà phê đá, chọn một chỗ gần cửa sổ và lặng lẽ nhìn ra ngoài. Không còn hàng cổ thụ rợp bóng trước sân quán cũ, không còn bàn đá, những chiếc ghế sắt nơi người ta ngồi đánh cờ hàng giờ. Cũng không còn Peter Podobny, người nghệ sĩ đường phố người Nga, với cây guitar gỗ cũ và những bản pop ballad anh đàn từng làm mềm lòng người qua đường, từng khiến tôi ngồi nán lại thật lâu chỉ để lắng nghe, để thấy thành phố này gần gũi và nhân hậu lạ thường.
Có lẽ, khi Au Bon Pain bị tháo dỡ, Peter cũng lặng lẽ rời đi, mang theo cả một phần linh hồn của góc phố. Harvard Square vẫn tấp nập, vẫn sống động, nhưng với tôi mất một người, một chỗ ngồi quen thuộc là một mảnh ký ức của mình đã phai nhòa.
Một góc phố Đà Nẵng.
Cambridge, thành phố cổ kính bên dòng Charles giữa mùa hè khiến tôi nhớ quay quắt về một Đà Nẵng quê nhà. Đà Nẵng cũng có một dòng sông mang tên Hàn lặng lẽ trôi qua. Và, nếu bên này Cambridge có một góc phố Harvard Square mang đậm dấu ấn văn hóa của trí thức và lịch sử, thì bên kia Đà Nẵng cũng có một góc phố nhỏ mộc mạc từng đem quyến luyến khôn nguôi cho lòng người qua bao thế hệ.
Đó là một khoảng không gian nhỏ thôi nhưng đối với với bao người Đà Nẵng cũ là cả một vùng trời đầy ắp kỷ niệm. Góc phố ấy trải dọc theo con đường Yên Báy, hình thành từ hai ngã tư cách nhau chỉ vài sải chân: Yên Báy - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học; và Yên Báy - Hùng Vương - Đồng Khánh. Khúc Nguyễn Thái Học và Hùng Vương nằm kề hai dãy kiosques của chợ Vườn Hoa Diên Hồng. Bên kia đối diện, Trần Hưng Đạo và Đồng Khánh chạy đến tận bờ sông đường Bạch Đằng, ngang qua đại lộ Độc Lập.
Tất cả những con đường vừa kể tên như tụ về một mối, tạo nơi này thành một góc sinh động bật nhất. Một trái tim nhộn nhịp của Đà Nẵng thời ấy và chắc có lẽ tận bây giờ.
Trong bán kính vài trăm mét quanh góc phố ấy, là biểu hiện của sự phồn thịnh: các cửa hiệu buôn lớn, các chi nhánh ngân hàng, nhà may, tiệm giày, hiệu sách, và cả quán cà phê... Ngoài ra còn có Ty Thông Tin thành phố nằm ngay góc Yên Báy - Đồng Khánh. Trung tâm Quân tiếp vụ trên đường Hùng Vương, đối diện khu chợ Vườn Hoa. Trại quân đội Ngô Văn Sở trên đường Yên Báy, nằm cạnh dãy kiosque chuyên sản xuất mặt hàng thiết gia dụng. Lùi về phía bên kia của Yên Báy là khuôn viên nhà thờ Chính Tòa, thường gọi là nhà thờ Con Gà. Đối diện nhà thờ có ngôi trường trung, tiểu của dòng sơ Thánh Tâm. Nằm giữa hai dãy kiosque chợ Vườn Hoa còn có bến xe chạy tuyến đường Đà Nẵng – Sơn Chà.
Tất cả những sinh hoạt quanh góc phố đan xen hình thành một thế giới nhỏ thực tế và sống động.
Trong ký ức chập chờn của tôi, hiện lên hình ảnh tiệm giày Phúc Thái Sinh trên đường Đồng Khánh – nơi mỗi dịp Tết đến hay đầu năm học mới, ba mẹ lại dắt chị em tôi đến sắm sửa. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác háo hức thuở ấy, nhớ những đôi giày bata trắng tinh kèm hộp xi cùng màu.
Hình ảnh Ty Thông Tin gợi lại trong tôi ký ức về những lần được dẫn đi xem các bộ phim thời sự trắng đen hay những đêm văn nghệ ngoài trời. Tôi còn nhớ, trên lan can của tòa nhà ấy từng diễn ra các buổi tuyển chọn ca sĩ cho thành phố.
Đó là khoảng thời gian thơ ấu. Khi tôi lớn lên, đến những năm cuối bậc trung học, bắt đầu biết đến thú vui cà phê cùng bạn bè, góc phố này là nơi mình thường xuyên lui tới.
Chỉ trong một khoảng không gian nhỏ mà đã tụ hội đến ba quán cà phê nổi tiếng: Thanh Long, Diên Hồng và Viên. Nghe các anh chị lớn kể lại, trước đây còn có cả quán Hưng Ký nằm đối diện với Viên, nhưng quán chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác.
Quán Thanh Long và Viên nằm hai bên đường Trần Hưng Đạo, đối diện là chợ Vườn Hoa. Quán Diên Hồng nằm bên kia đường Hùng Vương, từ đây nhìn qua đường Đồng Khánh là Ty Thông Tin.
Mỗi quán mang một vẻ riêng: Thanh Long rộng rãi, thoáng mát, cà phê ngon; Diên Hồng và Viên đặc biệt hơn, là hai nơi mà bao chàng trai từng hằng ngày ngồi lặng lẽ "trồng cây si", mặc cho nắng mưa đổi mùa. Tôi vẫn nhớ tên hai chị em chủ quán Viên – Mùi và Hương – trong đó Hương học cùng khóa với tôi ở Phan Châu Trinh. Còn Diên Hồng có bốn chị em - Xuân, Đông, Thu, Thủy – đều xinh đẹp. Cô út tên Thủy, chừng tuổi tôi, dáng người thanh mảnh, gương mặt tươi tắn như nắng ban mai. Tên của mấy cô cà phê nhà Diên Hồng làm tôi liên tưởng đến những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Nước Đục” của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Cũng một gia đình có 4 chị em xinh đẹp, họ được đặt tên theo 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. “Nước đục” xoay quanh những mối tình đầy trắc trở của 4 giai nhân ấy. Bao năm, tôi vẫn mang điều thắc mắc, sao cô Thủy của Diên Hồng không mang tên của một mùa Hạ, như nhân vật Hạ trong tiểu thuyết tình cảm “Nước Đục”?
Ngồi ở những quán cà phê nơi góc phố này, cái thú lớn nhất không chỉ nằm ở ly cà phê đậm đặc, nóng hổi buổi sớm mai hay chiều muộn, mà còn là cảm giác được thả hồn theo dòng người qua lại. Đây vốn là khu vực trung tâm của các ngôi trường nổi tiếng trong thành phố: gần nhất là Thánh Tâm, xa hơn một chút là Nữ Trung học Hồng Đức, Phan Châu Trinh, Phan Thanh Giản, Blaise Pascal, Trung tâm Giáo dục Nguyễn Hiền, Bán Công, Quốc Gia Nghĩa Tử, và xa hơn nữa là Sao Mai, Kỹ Thuật… Chính vì vậy, ngồi nơi đây, người ta dễ bắt gặp hình ảnh những tà áo dài trắng thướt tha, nhẹ nhàng bay trong nắng mỗi khi tan trường. Vào mỗi sáng Chủ nhật, nơi này còn thấp thoáng những tà áo của bao cô gái đi xem lễ nhà thờ. Một góc phố quá đỗi lãng mạn để những tâm hồn nghệ sĩ lấy cảm hứng mà sáng tác.
Bởi thế, nơi này từng là điểm dừng chân quen thuộc của các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo, và cả những thầy giáo trẻ từ các ngôi trường lân cận. Trong những năm chiến tranh, quán còn là chỗ ngồi yêu thích của những người lính, hiếm hoi mới có dịp về thành phố.
Đôi lần, tôi bắt gặp thi sĩ "giang hồ" Vũ Hữu Định, tác giả bài thơ Còn chút gì để nhớ, ngồi cùng bạn bè ở một góc quán. Nhìn ông, tôi thầm nghĩ: biết đâu trong túi áo kia vẫn còn một bài thơ khác, viết riêng cho Đà Nẵng thân yêu? Chỉ tiếc, nếu bài thơ ấy thật sự hiện hữu, nó đã không có may mắn như Còn chút gì để nhớ, được bàn tay tài hoa của Phạm Duy chắp cánh, trở thành khúc ca đọng lại mãi trong lòng người.
Nhắc đến thú ngồi cà phê ở góc phố này, không thể không nhớ đến những gương mặt một thời sôi nỗi. Họ là những “tay ăn nói có duyên”, làm nên linh hồn của những quán cà phê cóc. Trong số đó, có ba anh em - Khoa, Đạm và Nhiều – ở gần nhà tôi. Ba anh đều có lối nói chuyện thật tếu và duyên dáng. Có giai thoại vui rằng, mỗi khi ba anh em Khoa – Nhiều – Đạm cùng ghé quán, chủ quán phải sắp xếp cho mỗi người một góc, kẻo… “đụng hàng”! Thế là trong một quán nhỏ thôi mà có đến ba “đài phát thanh”, mỗi đài phát đi mỗi câu chuyện riêng biệt thích hợp cho nhóm. Nghe đâu, bây giờ cả ba anh đều định cư ở thành phố Dallas, Texas xứ Cờ Hoa. Chẳng rõ nơi đó có những quán cà phê mà không khí tựa như Thanh Long, Viên hay Diên Hồng ngày ấy hay không?
Kỷ niệm cuối cùng của tôi với góc phố này là một buổi chiều vội vã. Tôi ghé quán Viên, gọi ly cà phê quen thuộc, gọi thêm tô mì ba vắt của xe chú Cẩu đặt bên lề. Vội ăn, vội uống, rồi theo người "anh dẫn đường" ra bến phà sông Hàn. Chuyến đi ấy đã đưa tôi đi mãi, đi thật xa và tường chừng đi luôn. Phải rất lâu, hơn 30 năm sau tôi mới có dịp quay về.
Tôi về ngang qua góc phố cũ để thấy tất cả đã đổi thay, tất cả đã không còn như trong trí tưởng bao năm. Tất cả chỉ còn lại là thoảng một mùi cà phê vương nhẹ trong gió, như làn khói mỏng giữa hai bờ thực và mộng.
Góc phố nhỏ ngày xưa từng chứa cả bầu trời ký ức: ánh mắt thiếu nữ, tiếng cười bạn bè, những câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết. Dù hôm nay tất cả đã là quá khứ, nhưng trong tôi, và chắc hẳn trong lòng những ai từng sống với nơi ấy, góc phố vẫn bình dị, thân thương, và không thể nào quên. Có những điều khi mất đi rồi, ta mới thấy giá trị của chúng không nằm ở quy mô hay danh tiếng, mà ở những kết nối vô hình, giữa người và không gian, giữa ký ức và hiện tại. Một chiếc bàn quen, một giai điệu cũ, một bóng cây rợp mát, tất cả gom lại thành một mảnh ký ức riêng tư mà không nơi nào khác có thể thay thế…
Chiều muộn tháng Bảy, tôi bước chậm rãi ra khỏi quán cà phê giữa quảng trường Harvard. Không ai biết, tôi từng là một phần thầm lặng của góc phố này, từng ngồi hàng giờ để suy ngẫm về cuộc đời, hoặc chỉ ngồi để lặng yên lắng nghe chính mình giữa tiếng guitar của người ca sĩ đường phố Peter Podobny .
Tôi chợt có ý nghĩ, nếu phải gọi tên những nơi như Harvard Square, hay góc phố Đà Nẵng nơi tôi đã lớn lên, thì nên gọi là gì? “Góc phố văn hóa” chăng? Nghe sao khiên cưỡng. Hay là “một góc nhớ”? Nghe có vẻ riêng tư và hơi sến súa. Rồi tôi chợt nhận ra, những nơi ấy chẳng cần một cái tên nào khác. Chúng vốn đã là một phần ký ức, một mảnh hồn của thành phố, một câu thơ không lời giữa đời thường. Đôi khi, những gì thân yêu và đẹp nhất lại chính là những điều không cần gọi tên.
Ý nghĩ ấy khiến tôi bật cười khi nhớ về vô số tấm bảng đỏ chói ở quê nhà, nơi chính quyền gắn cho mọi con hẻm, mọi ngõ, mọi kiệt những cái tên “văn hóa”: khu phố văn hóa, ngõ văn hóa, hẻm văn hóa, thậm chí cổng chào văn hóa. Nghe sao mà gượng gạo! Một cái tên không thể chứa đựng hết những gì một nơi chốn thật sự mang trong mình. Và những người đặt ra những cái tên ấy hẳn cũng chỉ nhìn thấy “văn hóa” trong khuôn khổ hạn hẹp của trí óc và tầm nhìn của họ.
Boston, một ngày tháng Bảy, 2025
Trương Hữu Hiền
https://www.facebook.com/share/v/1LW5HznrfG/
__________________


No comments:
Post a Comment