Nguyễn Huy
Xin thông báo tới bằng hữu xa gần.
Người đàn anh, người bạn già thân thiết nhất của tôi, anh Vũ đăng Khuê 武永 久英, đã được Chúa gọi về sáng nay (ngày 5 tháng 8) vào lúc 6 giờ 40.
Anh Khuê
Sắp qua 12 giờ đêm, nghĩ tới cảnh anh nằm chung quanh dây nhợ trong bệnh viện mà thằng em không ngủ được.
Như một cuộn phim tháo ngược, hình ảnh cậu thanh niên ôm cây đàn organ lơ ngơ từ Osaka lên Tokyo hơn 40 năm trước, được anh, lúc đó mới ngoài 30 tuổi, ân cần đón tiếp; cứ tưởng như ngày hôm qua.
Hồi đó tiếng đàn hào hoa của anh, quyện với tiếng organ của thằng em theo nhau 20 năm trời trong các buổi trình diễn văn nghệ cho đồng hương; từ sân nhà thờ Yotsuya trong những ngày tết đến các hội trường có sức chứa ngàn người; từ nơi rất xa như Himeji, ngày hôm sau đã có mặt ở Exryu Đông Kinh. Anh Khuê với thằng em như hình với bóng trên sân khấu.
Rồi anh kéo thằng em viết báo, viết hàng tháng đủ thể loại cho bà con đọc, thủa chưa có máy tính, chưa có báo mạng, chưa Facebook. Cũng chính anh giúp thằng em biết căn bản gởi bài qua đường dây điện thoại, tạo niềm đam mê vi tính từ chương trình sơ khai của Dos đến windows sau này. Căn nhà của anh, ấm cúng với sự tiếp đãi của ông bà cụ, đầy ắp tiếng cười của những chị em, khiến kẻ tha phương mang cảm giác dường như mình cũng có mái nhà.
Cuộc chơi nào cũng phải tới lúc dừng, anh lập gia đình, thằng em làm MC cho ngày vui của anh; tới lúc thằng em kiếm được vợ, anh cùng bà xã từ Tokyo về trả lễ gấp đôi, Anh MC. chị hát cho ngày hạnh phúc tụi này; cảm động bao tình nghĩa đong đầy.
Anh em mình gác bút, ngưng đàn chăm lo cho gia đình con cái, cho tới khi mạng Facebook trở nên phổ thông thì thỉnh thoảng góp vui với đời bằng những phóng sự. Hai anh em lại trao đổi thường xuyên hơn những tin tức chung quanh; đặc biệt anh khuyến khích thằng em cầm đàn trở lại. “Dù sao Huy cũng còn trẻ, bỏ uổng”.
Viết lách chỉ mang tính giải trí, trau dồi tiếng Việt; vì anh 50 năm chưa trở lại quê hương, tôi thì ra đi khi còn quá trẻ. May mắn nhờ vậy mà có lượng độc giả theo dõi để hai anh em mình ấp ủ cho ra đời cuốn sách Ký Ức Vụn Vặt & Chuyện xứ Phù Tang, và sau này là một vài cuốn khác viết chung với thân hữu. Thế nhưng cuộc đời không hiền hòa như con người của anh, thỉnh thoảng cũng bị giang hồ bầm dập cho tơi tả nhưng anh em mình lại thản nhiên “Nhìn về phía trước mà đi” như một bài hát anh rất thích “Ue wo muite aruko”.
Sức khỏe anh càng ngày càng yếu nhưng tinh thần của anh luôn là điểm tựa cho thằng em. 3 ngày trước khi nhập viện, anh còn có một bài bình nhạc để đời khiến thằng em phải ngạc nhiên comment: “Viết có nội lực quá anh”. Hình như đây là đoản bút về câu chuyện âm nhạc hay nhất của anh mà Huy cảm nghiệm được từ trước tới nay. Chắc là có gì…
Không ngờ cái mình lo sợ nhất đã xảy ra. Anh âm thầm vào viện để rồi lần cuối cùng miên viễn xót xa. Nghe tin mà bên tai cứ réo rắt tiếng đàn xưa. Không có anh, sẽ không có một Huy Nguyễn trong ban nhạc “Sống Giang” hoặc một Nguyễn Huy trên văn đàn Phù Tang tạp lục.
Tôi dự tính anh không còn ở thế gian này tôi cũng sẽ ngưng viết, bỏ đàn! chẳng còn gì vui. Nhưng thế nào anh cũng sẽ quở một câu muôn thủa “Nan da omae” (Chú mày làm sao thế?) thân thương. Từ này về sau những đoản bút, những bản nhạc của Huy sẽ thiếu vắng những luận bàn hỗ trợ của Vũ đăng Khuê, của Takenaga…
Quãng đường trần thế của anh 73 năm, hai anh em thân thiết 43 năm; cả thanh xuân ảnh hưởng cuộc đời nhau. Anh rời cuộc lữ trên trái đất tròn như qui luật, tôi rong ruỗi một mình, nhưng rồi có ngày ta sẽ lại gặp đâu đó, có tiếng đàn tiếng ca, tiếng cười nhìn xuống trần gian.
Biết vậy mà cũng buồn lắm anh.
Il pleure dans mon coeur…
Comme il pleut sur la ville…
“Khóc trong lòng tôi,
Như mưa trên thành phố”…
Thôi cứ thanh thản… “Nhìn về phía trước mà đi” nhé anh Khuê.
Sayonara –Aniki!
.jpg)




No comments:
Post a Comment