Trương Hữu Hiền
 |
| Trương Hữu Hiền |
Có những nơi, chỉ cần nhắm mắt lại ta có thể nghe tiếng gió lao xao hàng cây, thoang thoảng hương cà phê trong không khí, và cảm nhận một nỗi bình yên len nhẹ vào tâm hồn. Đó có thể chỉ là một góc phố tĩnh mịch, một khúc quanh lặng lẽ nơi ta từng dừng chân đủ lâu để đem lòng thương mến, để khi đi xa chợt thấy mình da diết nhớ.