Saturday, December 20, 2025

Phở Tàu Bay....

Bí Bếp

... với tôi, là một cái tên nghe lên là thấy cả một thời Sài Gòn cũ lấp ló đâu đó trong ký ức. Hồi trước, ở thành phố này, phở nổi tiếng không thiếu, nhưng Phở Tàu Bay có một cái “chất” riêng, vừa bình dân, vừa kênh kiệu theo kiểu lặng lẽ. Người ta nhắc tới nó như nhắc một địa chỉ quen, không cần quảng cáo, không cần phô trương. 

Đi đi, về về gần hai tuần, tôi mới có một buổi rảnh thật sự để đi ăn phở. Mà cũng lạ, ở tuổi này, ăn một tô phở không chỉ để no, mà nhiều khi là để thử coi ký ức còn đậm hay đã nhạt. Tôi ghé lại Phở Tàu Bay, cái tiệm mà trước khi rời xứ, tôi ăn chắc cũng không hơn số ngón tay của mình. Hồi đó nghèo, chẳng đủ tiền, phở là “xa xỉ” vừa vừa. Ăn được một lần là nhớ, mà nhớ không phải vì thịt nhiều, mà vì cái không khí quanh tô phở.

Tôi vẫn giữ thói quen đi lễ mỗi khi về Sài Gòn. Có bữa tôi ghé nhà thờ Đồng Tiến, có bữa lại qua nhà thờ Vinh Sơn, tuỳ giờ lễ nào gần nhất. Thói quen này kỳ lạ lắm, sống ở Mỹ mấy chục năm mà hễ về lại đây, chân vẫn tự tìm đường về nhà thờ như một phản xạ. Có lẽ vì trong những năm tháng chông chênh, nhà thờ từng là chỗ để người ta đứng yên một chút, thở một chút, rồi mới dám bước ra đường mà lo tiếp chuyện đời.

Trong trí nhớ của tôi, quán Phở Tàu Bay ngày xưa nằm gần bến xe ở ngã bảy. Quán không sang, chỉ che thêm mấy tấm phông bạt, kê vài cái bàn gỗ, vậy thôi mà sáng sớm đã có người ngồi. Quán mở sớm và đóng cũng sớm, như thể làm phở theo nhịp của người đi làm, người lỡ chuyến, người vội vã. Tô phở hồi đó đơn giản lắm, chỉ vài lát nạm. Không rau thơm, không giá. Nhìn tô phở mà thấy rõ cái tính của nó, phở kiểu “có sao ăn vậy”, không màu mè, không bày biện, cũng không cần năn nỉ ai hiểu giùm.

Bây giờ quay lại, Phở Tàu Bay đã khác. Khác từ cái mặt tiền, khác từ cách bày, khác cả cái tô phở. Người ta mang ra một tô lớn, nhiều thứ hơn, đầy đặn hơn, đúng kiểu thời nay. Có cả rau, có đủ thứ đi kèm, nhìn “được” hơn, hào phóng hơn. Nhưng khi tôi ngồi nhìn tô phở nóng trước mặt, nghe mùi nước lèo bốc lên, tôi lại thấy một điều khó nói: cái hương vị “xe lửa” của ngày xưa trong ký ức, nó nhạt nhoà rồi, mà vẫn nhạt nhoà, cứ như mình với nó đã lạc nhau ở một ngã rẽ nào đó, lâu quá không gặp, giờ gặp lại cũng chỉ biết nhìn nhau mà… không nhận ra.

Tôi ăn chậm, cố gắng tìm lại một chút gì quen thuộc, một chút dư âm của cái tô phở ngày cũ, cái cảm giác ngồi dưới phông bạt, bàn gỗ, nghe tiếng xe bến bãi, nghe Sài Gòn thức dậy. Nhưng ký ức vốn không phải là cái muỗng mình muốn múc đâu thì múc. Có những mùi vị, một khi đã gắn với một thời nghèo, một thời vội, một thời chưa kịp hiểu đời, thì sau này dù tô phở có đầy hơn, ngon hơn, nó cũng không thể kéo nguyên vẹn cái cảm giác cũ trở về.

Thành ra, bữa đó tôi rời quán với một cái bụng ấm, nhưng lòng lại lửng lơ. Phở Tàu Bay vẫn là phở, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, chỉ có mình là đã khác. Và cái tô phở trong ký ức một thời, có lẽ nó không nhạt vì quán đổi, mà nhạt vì thời gian đã lặng lẽ pha thêm vào đời mình quá nhiều thứ, khiến cho một hương vị từng rõ ràng ngày đó, giờ chỉ còn là một bóng mờ… đi ngang qua bộ nhớ, rồi thôi.

Bí Bếp

https://www.facebook.com/share/p/1MdVGsLu2Z/?mibextid=wwXIfr

________________________

No comments:

Post a Comment