Phạm Lê Huy (Phiếm)
Tôi thích chơi đàn lắm, phải nói là mê mới đúng. Từ năm Lớp Nhì tiểu học tôi đã biết chơi đàn mandolin. Hồi đó, tiệm tạp hóa của song thân tôi cũng bán đàn guitar và mandolin, tôi được ba má cho cây đàn mandolin. Tôi “cưng” nó lắm. Tuy đàn chưa hay nhưng tiếng đàn mandolin réo rắc của tôi đã tạo không khí vui tươi trong gia đình. Năm Đệ Thất / Đệ Lục tôi lại “mon men” làm quen với đàn guitar.

