Sunday, September 29, 2013

Nhật Ký Cali - Mùa Thu Lại Về

 Phạm Thiên Thu  




Anh thương yêu,

Một lần nữa mùa Thu lại về và mùa Hạ lại thêm một lần âm thầm trôi đi trên quê người, cho dẫu năm nay trời Cali vẫn hừng hực nóng và những cành phượng tím đã lặng lẽ lìa cành, nhường chỗ cho những ngày khai trường rộn rã, khiến cho em nhớ vô cùng những ngày khai trường xưa của chúng mình với bài văn nổi tiếng của tác giả Thanh Tịnh…

Phúc Thiên đã trở thành “Sinh Viên Năm Thứ Hai” của Pre- school, năm nay trường chuyển qua cơ sở mới của giáo xứ là Crystal Cathedral, khai giảng có Đức Giám Mục của Giáo Phận đến thánh hóa năm học mới cho các bé; có chụp hình và đưa lên báo của Giáo Phận nữa đó. Năm nay các cô cậu nhóc phải mặc đồng phục anh ạ, nhóc nhà mình mới khai giảng thì đã bị bịnh nghỉ cả tuần, cũng tại trời nóng, sáng chủ nhật cả nhà đi tắm biển, ngâm nước cả tiếng, khi lên bờ thì trời đột nhiên trở gió và lạnh nên cậu ta bị nhiễm lạnh em đã nói là trời Cali tuy không đến nỗi mang cả bốn mùa vào một ngày như Melbourne nhưng cũng đỏng đảnh đổi thay bất ngờ như vậy đó.

Anh thương yêu,

Tuần vừa qua cả nhà  mình đi Texas chơi, cả má cũng đi nữa đó. Thiệt thán phục bà cố của Phúc Thiên anh ạ, má còn khỏe hơn cả em nữa đó, em nghĩ có lẽ vì gặp được những người quen biết cách nay hơn bốn chục năm nên má vui và không thấy mệt.

Texas làm em nhớ VN, nhất là Qui Nhơn vì thời tiết chẳng khác gì QN, trời nóng hầm hập như mùa hè với gió Lào của xứ sở miền trung xa lăng lắc đó anh ạ ! Em tình cờ gặp lại anh Nguyễn Thế Giác và chị Lê, ai có ngờ anh Giác lại là nhà văn với những tác phẩm to đùng nặng ký (vì dày nên nặng thiệt đó). Anh Giác tặng em cuốn truyện Bão Tình trong đó anh viết về QN, với trung tâm câu chuyện là anh Hỷ anh đào. Đọc truyện của anh Giác làm em  nhớ quá những ngày xưa còn bé của chúng mình anh ạ, cả một quá khứ như đang sống lại trong em…

Em nhớ những ngày đầu tiên đến QN, lần đầu tiên cùng bọn trẻ trong xóm đi chơi gặp ông Tám Khùng, nhân vật mà nhiều người ở QN, hay chính xác hơn là tất cả những ai gắn bó với QN cũng đều nhớ đến phải không anh.

Texas cũng có nhiều người VN không thua gì Cali, đặc biệt là nhiều người Qui Nhơn - Bình Định, nhiều đến độ mà chị Thủy nói với em, ra đường là gặp dân Nẫu chúng mình, chính vì đó mà em chỉ cần hỏi một câu là gặp ngay anh NTG, điều mà em không hề nghĩ tới bao giờ

Anh thương yêu,

Texas có nhiều điều gợi nhớ quê hương VN chúng mình ghê đi, chẳng hạn như những con đường đào x
ới, với đất đá lổn nhổn và ngăn lại một bên, chỉ khác một chút là không đào giữa đường và che chắn như “lô cốt” mà thôi. Con đường Bellaire ở Texas giống như Bolsa của Cali, có nghĩa là đầy những quán xá của người châu Á, đặc biệt là của người Việt Nam và Ba Tàu.


Nhà mình bay qua Texas vào thứ sáu, không ở khách sạn mà thuê một căn Vacation House, có tới 4 phòng ngủ và đầy đủ phòng khách, phòng ăn và bếp núc nên mình có thể đi chợ nấu các món mình thích và tụ họp bạn bè nên cũng rất tiện. Nhà bên Texas hầu như căn nào cũng có lầu và phòng ngủ phần lớn là ở trên lầu, và vì nóng nên thiên hạ dường như ít ra đường hơn và nhà lúc nào cũng mở máy lạnh 24/24 anh ạ.

Tối thứ sáu thì ăn ở nhà má Long, sáng Thứ Bảy cả nhà đi ăn phở ở đường Bellaire; khu này cũng nhiều quán phở, nhưng theo “thổ công” ở đó thì nên  ăn ở phở A Hùng, quán phở này khi vào em bỗng thấy có gì đó rất quen thuộc, nghĩ mãi không ra, cho tới khi tô phở được bưng ra cùng với đĩa bê thui và chén nước chấm, khi nếm thìa nước phở mới nhận ra đó là mùi quen thuộc của tiệm phở Hợp Lợi trước cổng trường Trinh Vương ngày xưa. Cái vị phở không giống, nhưng cái “mùi” của quán phở khi vừa bước vào nó quen thuộc đến độ mình cứ thấy như vướng vất đâu đó cái ngày xưa thân ái. Hóa ra là “Hương gây mùi nhớ" anh ạ !

Sáng chủ nhật sau khi tan lễ thì đi ăn ở tiệm Kim Sơn, cái tiệm Buffet này vào ngày chủ nhật rất đặc biệt là có các món bún Việt Nam, chẳng hạn như : bún bò, bún riêu, canh bún, bún cá Kiên Giang, bún nước lèo Trà Vinh, bún mắm, mì Quảng và vô số những món nước khác, chưa kể những món như bánh đúc nước cốt dừa, bánh bèo, bánh xèo, đặc biệt hơn những quán buffet ở Cali đa số là các món của Ba Tàu.

Quán này cũng có chiêu câu khách rất độc đáo là quý khách ăn xong cầm bill đem về nhà thờ thì nhà hàng sẽ trích lại 15% cho nhà thờ làm quỹ nên thiên hạ cũng ủng hộ nhiều lắm. Và chỉ đặc biệt sáng Chúa Nhật mới có nhiều món bún VN như vậy thôi.

Ăn xong cả nhà định đi biển thì trời mưa nên về nhà, chiều thì em với má cùng Phúc Thiên ở nhà ngủ và chờ khách tới ăn chiều; còn hai đứa con thì đi biển mua cá thu tươi đóng thùng đem về Cali vừa ăn vừa làm quà.

Texas này có lối thu phí cầu đường cũng ngộ thiệt, thu tự động đã đành mà thu tiền xu thôi, chỉ có 1,75 xu nhưng không có tiền nên rốt cuộc đành qua trạm không đóng tiền để chịu chụp hình đóng phạt sau chứ biết sao bây giờ. Texas tôm cá tươi rói như ở QN ngày xưa, cá thu ở Texas thiệt ngon và ngọt thịt. Bên Cali cũng đi câu cá nhưng thường chỉ là cá nục, cá lù đù và không lớn như bên Texas, và họ câu để bán, còn bên Texas, những người quen của gia đình mình thì chỉ câu về để ăn và cho tặng lẫn nhau thì phải.

Sáng Thứ Hai cả nhà thức dậy, nấu mì ăn sáng xong thu xếp hành lý, quay ra đường Bellaire mua thêm bánh mì kẹp thịt đem theo vì máy bay nội địa không có ăn nên phải mua phòng hờ chứ không thì lại đói meo giống như hôm đến Texas. Vì không rành nên đi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế George Bush, từ đó về đến nơi ở khá xa, lại không biết chỗ nào ăn nên ai cũng đói bụng phải nhai khô bò cho bao tử đỡ réo gọi.

Về lại Cali lúc 4 giờ chiều, ghé qua chợ mua đồ nấu canh chua để “xử” liền con cá Bốp.

Chấm dứt mùa hè để đón chào một năm học mới và mùa Thu Cali đang trở về bên nồi canh chua thơm nức mũi và nhớ hương vị biển mặn mà của quê nhà QN đó anh. Nhưng em thấy ở VN mình bây giờ cứ phải ăn cá biển cứng ngắc vì nước đá, thậm chí vì ướp phân Urea nữa là khác, trong khi đó, ở bên này, cách nửa vòng trái đất mình vẫn được ăn cá nục tươi cuộn rau sống và bánh tráng Bình Định dẻo ngon vô cùng. Nghe kể đã thèm nhỏ dãi chưa bạn hiền ???

Thôi nha, em buồn ngủ đến nhức đầu chóng mặt quá chừng rồi, hẹn anh thư sau nhé !

Em


 Phạm Thiên Thu   ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment