Tuesday, December 18, 2012

GẶP BẠN ON LINE

Đinh tấn Khương




Với sự phát triển vượt bực của ngành công nghệ thông tin thời nay, đã giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội để được làm quen và gặp nhau, ở một nơi gọi là “thế giới ảo”.


Từ những nơi thật xa, mà chỉ cần một tích tắc nhấn chuột là chúng ta có thể gặp được, tám chuyện hay là chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Nhờ thế chúng ta có thể gặp lại được những người bạn xa xưa cũng như có thêm nhiều bạn mới, biết thêm nhiều tin tức xảy ra trên khắp thế giới cũng như học hỏi rất nhiều qua các trang mạng.

Chẳng khác gì cuộc sống thực, gặp nhau nơi thế giới ảo cũng cho ta lắm niềm vui song cũng không tránh khỏi những phiền muộn…  nhưng dù sao, thì cũng giúp cho cuộc sống của chúng ta có nhiều sắc màu hơn!?
Xin được trình làng vài người bạn on line:


Tình cờ gặp QN qua một bài viết được post trên trang mạng Vnexpress, sau đó lại biết thêm QN là chủ trang nhà “quinhon11”.  Ghé vào thăm, gặp toàn chuyện ma và những bài hướng dẫn nấu ăn. Tôi không mấy quan tâm đến chuyện nấu ăn, nhưng những câu chuyện ma của QN có sức thu hút đối với tôi (có lẽ đó là những câu chuyện ma có ít nhiều liên hệ với người viết). 
Nhân cơ duyên nầy, tôi đã xin bà chủ cho tôi mượn một góc nhỏ trong cái mảnh vườn với nhiều rau quả, thức ăn và cũng có lắm ma.. đó,  để ươm mầm  hoa dại và trồng cây sinh trái đắng.
Nhờ bà chủ vườn tốt bụng đã giúp cho tôi có được cơ hội để viết thêm nhiều bài hơn. Bài nào (dù dở tệ) cũng được bà chủ vườn thông cảm cho post lên, như để khích lệ một tài năng mới chớm..tàn?

Lần Mỹ du vừa rồi, vợ chồng chúng tôi có ghé thăm Houston sau khi viếng đại học Austin và thành phố St Antonio, do thấy thời gian hạn hẹp quá, cho nên đã không dự tính đến thăm gia đình QN được. 




















Khi ghé vào quán ăn, thấy có rất nhiều thực khách, tôi bèn thả bộ dọc theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc và đảo mắt nhìn quanh như để tìm kiếm một cơ may:  “biết đâu gặp được QN tại đây!?”.
Phát hiện ở một bàn xa xa, dáng ai tựa như QN đang ngồi chung với một gia đình dông người (vì tôi đã thấy hình của QN trên thế giới ảo cho nên nuôi hy vọng là sẽ nhận diện được!?). 
Tiến lại cái bàn đó, tới gần người phụ nữ trạc tuổi U 40, tôi gọi nho nhỏ hai tiếng “Qui Nhơn”, nhưng không thấy một ai phản ứng  hay ngạc nhiên gì cả!
Đành quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục đảo mắt tìm kiếm.. nhưng  rốt rồi chẳng thấy một ai có dáng người giống như QN, hiện diện trong quán ăn nầy!





Đến lúc ghé vào  Hong Kong City Mall, cũng thấy có lắm người đi mua sắm, một tia hy vọng lại chợt đến (dẫu biết là mỏng manh) mong gặp được QN trong thế giới thật, nhưng rồi cũng chẳng được như ý !

Hy vọng một ngày không xa, chúng tôi sẽ có dịp tiếp đón vợ chồng QN tại Sydney, để được nghe “chim xếp cánh ” của QN cất tiếng hát, tiếng hát đã có lắm người ngưỡng mộ đấy mà!?

Suốt trong thời gian qua, dẫu trong thế giới ảo, chúng tôi đã coi nhau như  anh em, chia sẻ cho nhau những khó khăn có liên quan đến trang mạng, bài viết và những phản hồi từ độc giả... QN đã giúp cho tôi biết nhiều hơn và học được nhiều hơn về cách post bài và chỉnh sửa bài viết của mình trên trang nhà.  Phải nói rằng, QN rất kiên nhẫn, không tỏ ra bực tức, một khi tôi vô tình làm sai lệch những sắp xêp trước đó của QN.
Cám ơn QN, một người bạn on line rất tốt bụng!

*******

Và cũng qua trang nhà quinhon11, trong thế giới ảo đó, tình cờ gặp lại được người bạn đã từng quen biết mà đã phải chia xa, khoảng chừng 40 năm về trước. Thoạt đầu, tôi không nhận ra bởi cái tên khác lạ, chẳng biết có phải vì kỵ tuổi, khắc khẩu hay sao khiến chúng tôi cũng lại trải qua một thoáng kém vui, bởi đã hiểu lầm ý nhau!?
Sau khi  nhận biết đó là  người bạn  năm xưa (nhờ vài thông tin thu thập được)  đã là động lực thúc đẩy cho tôi viết nhiều thêm nữa. Cám ơn người bạn năm xưa, nay lại gặp nhau on line, đã giúp tôi “ngộ” được!
Cám ơn trang nhà quinhon11, đã cho tôi cơ duyên gặp lại, ở một mảnh vườn ảo, mặc dù đang chung cùng trong một thành phố, của thế giới thật, nhưng lại mãi cách xa. Vì lẽ đó mà đã có mấy dòng thơ:



                                     BUÔNG


       Gần nhau sao chẳng gặp
       Xa nhau như còn vương
       Dẫu sâu trong tiềm thức
       Không hận, thù, yêu, thương!?

       Ngoài trời mưa rơi nhẹ

       Lòng sao như đẫm sương
       Mờ mờ hình bóng cũ
       Thoang thoảng một mùi hương

       Đã qua bao năm tháng
       Trải nghiệm mọi vô thường
       Ngộ: "đời là tạm b

      Tất cả.. đều phải "BUÔNG!"


*******

Và, cũng lại nhờ trang nhà quinhon11, qua những bài viết của Hanna Do, đã cho tôi cơ hội quen biết với vợ chồng tác giả. Trong lần Úc du mới đây,  Sơn & Hanna đã ghé thăm chúng tôi, những người bạn on line đã có dịp gặp nhau. Một lần nữa, cám ơn trang nhà quinhon11 và xin được cám ơn tấm thịnh tình của các bạn đã dành cho chúng tôi.


Sơn & Hanna đến thăm vợ chồng chúng tôi tại nơi làm viêc, ngày 26-11-2012 (ảnh do Sơn & Hanna cung cấp)

 *******
 
Với ông bạn Tạ Chí Thân, tôi tình cờ ghé vào trang nhà cdnth68-75, đọc thấy tên Tạ Chí Thân, tôi cảm nhận ngay, dường như là quen quen. Qua mục hỏi đáp do Bác Tám phụ trách,  biết Tạ Chí Thân có liên hệ họ hàng với người Mợ của tôi, thế là chúng tôi đã bắt đầu quen nhau.

Tạ Chí Thân rất nhiệt tình, đã góp ý, giúp chúng tôi chuẩn bị, chọn lựa và sắp xếp chương trình Mỹ du thật hoàn hảo. Và, cảm động hơn nữa là Tạ Chí Thân đã liên lạc hỏi thăm thường xuyên cũng như không ngại vượt đường xa, dù sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thân & Hương đã đến chia sẻ niềm vui với chúng tôi tại Little Saigon, trước hôm rời khỏi LA đi Las Vagas.
Và, qua Tạ Chí Thân, tôi được làm quen với anh Lê Huy, một  bậc đàn anh, mà cũng lại là bạn học cùng lớp với Nguyễn Lùn, nhân vật trong bài viết “Tình Già” , là cậu của tôi. Cám ơn ông bạn Tạ Chí Thân và anh Lê Huy.



Tạ Chí Thân & phu nhân Liên Hương đã đến gặp và chung vui với chúng tôi tại Little Saigon trong đêm 06-02-2012

 
  *******

Và, còn rất nhiều những người bạn gặp nhau on line đã giúp cho tôi chút lửa, để được sưởi ấm lòng!
Tuy nhiên, gặp bạn on line không phải lúc nào cũng có một kết thúc tốt đẹp, do có những khác biệt về chỉ số cảm xúc (EQ) cũng như một vài dị biệt về tư tưởng và hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân.
Xin được kể vài câu chuyện điển hình:


Sàigòn, một đồng nghiệp trẻ ở Pháp, gặp nhau tại trang nhà quinhon11, được chia sẻ ý kiến qua một vài bài viết, tôi rất vui mừng khi có được một người bạn on line như Sàigòn. 
Thế nhưng, có lẽ do sự khác biệt về quan điểm, về cách nhìn trước một thực trạng.. trong một bài viết, cho nên "tình bạn" on line dường như đã bị khai tử!? BUỒN!!!
 


*******

Câu chuyện không vui thứ hai, được bắt đầu như thế nầy:
 
Nhớ lại hôm ấy, cũng giống như mọi ngày, sau khi đi làm về, ăn tối và hoàn tất nhiệm vụ rửa sạch chén bát thì bắt đầu ngồi vào bàn, mở hộp thư điện tử ra đọc. Thấy có một thư lạ gởi đến từ một ai đó chưa hề quen, dưới cái tên TTPL.  
Do dự, đắn đo.. vì tôi rất sợ những thư lạ gởi đến, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đánh liều mở ra xem, đó là nội dung bài soạn chuyên môn của một bác sĩ, được gởi tới các bạn đồng nghiệp cùng nhóm ở Việt Nam.

Thoạt đọc thấy tên người thầy hướng dẫn, được giới thiệu từ dòng đầu của bài soạn đã gây sự chú ý, chợt cảm nhận một niểm vui. Bởi vì, tôi nhận ra, đó là tên của một đồng nghiệp rất thân, ở Việt Nam, mà tôi đã có dịp gặp lại hơn 10 năm trước, nhân lúc người bạn đến Úc dự kỳ họp về chuyên môn. Và cũng từ đó, chúng tôi lại mất liên lạc.

Tôi đã trả lời cho người gởi biết rằng, thư đã chuyển  nhầm địa chỉ do vô tình gõ thêm một dấu chấm. Theo đó, tôi đã nhờ PL giúp liên lạc với người bạn cũ, và sau lần đó tôi xin được góp một vài ý nhỏ cho bài soạn, để thể hiện lòng biết ơn nơi tôi.
Cũng như tôi, PL cho biết cũng cảm nhận một niềm vui, sự nhầm lẫn vô tình lại là một ngẫu duyên để chúng tôi được quen biết thêm một đồng nghiệp mà chưa từng gặp mặt. 
Qua những  ý kiến đóng góp của tôi, PL đã bày tỏ sự trân trọng và xin phép được gọi tôi là thầy. Tôi đã không chấp nhận danh xưng nầy vì thực sự tôi không xứng đáng để được gọi như vậy. Nhưng những bức thư qua lại, dần dà tôi cũng quen dần với hai chữ “Thầy ơi” được mở đầu trên mỗi email 

Trong những lần trao đổi thư từ, PL đã cho biết, qua tác phẩm từng đoạt giải Nobel văn học, “Đèn không hắt bóng ” của nhà văn Nhật Bản Watanabe Zunichi …PL  nhận thấy thân phận của những người phụ nữ trong tuyệt tác văn học nầy sao mà quá nhỏ nhoi và hẩm hiu, thậm chí còn bị xem thường quả đáng. PL không cảm nhận bất kỳ một tình cảm chân thành nào của một bác sĩ Naoe tài giỏi. Chính vì thế mà PL mong muốn trở thành một nữ bác sĩ giỏi. PL luôn tự hào và kiêu hảnh là một phụ nữ, chính niềm tự hào đó, sau hôn nhân, đã giúp PL đảm đang mọi công việc để xứng đáng với danh hiệu “Điểm tựa của tài năng” (chồng PL cũng là một bác sĩ có tiếng), nhưng PL cũng không quên phấn đấu học hành để nuôi dưỡng ước mơ của mình để trở thành cô giáo, cô giáo của những người thầy thuốc. (Trích từ email của PL)

Chúng tôi đã tranh luận rất gay gắt, liên hệ đến các nhân vật trong tác phẩm nầy. Mặc dù không đồng tình với những nhận xét của PL về nhân vật bác sĩ Naoe, nhưng tôi phải thán phục ý chí vươn lên, quyết đoán của một người phụ nữ Việt Nam, như PL, và tôi đã khuyến khích.

Rồi, thật bất ngờ khi nhận được email có nội dung như sau:

“Bảo vệ luận án chuyên khoa 2 với đề tài tăng huyết áp. Ngày nhận bằng tốt nghiệp và nhận giấy khen từ tay Thầy Hiệu Trưởng L đã rơi nước mắt, nước mắt của sự vui mừng lẫn buồn tủi mà chỉ có một mình L mới hiểu.
Những niềm vui và nỗi buồn lặng lẻ được chôn sâu tận đáy lòng bởi vì người mà L muốn chia sẻ đã làm cho L thất vọng nảo nề, kể từ khi nhận được cái email clip ‘Quán cafê sữa’!?”
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hình ảnh người mẹ là hình ảnh cao quý đáng trân trọng mọi lúc mọi nơi. Vì vậy dù vô tình hay cố ý người được L gọi bằng Thầy với tất cả sự trân trọng và lòng quý mến chân thành đã làm cho L ngã quỵ. Ngã quỵ vì cảm giác hình ảnh người phụ nữ bị xúc phạm...
Nhưng ngày tháng qua mau, tình yêu và trách nhiệm đối với gia đình đã giúp L vượt qua nỗi buồn đau, thất vọng nghẹn ngào…  đứng lên lau nước mắt và biết chắc rằng mình vẫn sống khi mà hình ảnh người Thầy xa xứ, chưa một lần gặp mặt đã mãi mãi ra đi./." (hết trích)

Dù đã gởi lời xin lỗi, nhưng tình bạn on line giữa chúng tôi đã kết thúc, chỉ vì cái clip vui vui mà tôi đã chuyển tiếp, sau khi nhận được từ một đồng nghiệp khác.
Bẳng đi một thời gian, rất ngạc nhiên khi nhận được email của PL với bài thơ:


                                  Dẫu rằng em đã giận Thầy !
                                 Nhưng ngày nhà giáo không tày nào quên
                                 Nỗi buồn dù nó không tên
                                 Nhưng sao cứ mãi lêng đênh còn hoài  
                                 Gởi mừng dù có trễ ngày
                                 Cũng là nghĩa cử tỏ bày tri ân

Và đã hồi đáp:

                                           THƯ HỒI ĐÁP 
                                     


  Xin thưa, tôi chẳng là Thầy 
  Cũng chưa chọc giận, la rầy một ai
  Cớ sao lại trách, buồn hoài
  Sống, nên cởi mở cho đời thêm vui
  Còn bao năm nữa để cười
  Buồn vui, nghi hoặc.. một đời cũng qua
  Hận thù chẳng giúp gì ta
  Tự hào, tự ái.. ấy là do “sân”!!??
  Cám ơn “nghĩa cử tri ân”
  Nhưng không dám nhận.. một lần cũng   
      không!


Lần sau cùng, tôi đã nhận được một clip có thu giọng hát của chính PL  qua bài ”Lòng Mẹ”, rồi từ đó bặt tin..một kết thúc đã mãi dằn vặt lấy tôi!!!   

Sydney, Mùa Hè 2012 
đinh tấn khương _________________________________                   
__________________________________________________________________

9 comments:

  1. Chào anh Đinh Tấn Khương.
    Cám ơn anh đã đăng bài viết này.
    Bài viết của anh hay và đúng qua, và nhát là bài thơ "thơ hồi đáp" của anh.
    Nhưng anh cũng đừng nên buồn lòng về chuyện của PL vì theo em thiết nghĩ đã là bạn online vì những đối thoại không trực tiếp nên rất dễ sinh ra ngộ nhận, một phần nữa là do PL không hỏi thẳng trực tiếp anh sự ngộ nhận về cái email clip. Thật ra em cũng đã từng ngộ nhận anh một lần nhưng nhờ QN giải thích nên em mới hiểu ra, cám ơn QN và ngàn lần xin lỗi anh. Hic Hihihi.
    Riêng bản thân em cũng có một câu chuyện on line thật đep và thật hạnh phúc, hôm nào sẽ kễ riêng cho anh nghe nhé.
    Vợ chồng chúng em luôn nhớ mãi những lần gặp gỡ vợ chồng anh và luôn chúc vọ chồng anh và các cháu luôn vui vẻ khỏe mạnh, luôn "buông" và luôn trãi rộng lòng mình với tất cả mọi người như anh đã và đang làm.
    Kính/ Sơn&Hanna

    ReplyDelete
    Replies
    1. ...Anh K.
      Có ai đó nói "đời sống là những tình cờ tiếp nối tình cờ..." Thật đúng vậy, mới hai năm trước đây, QN chẳng bao giờ biết "viết..hay.. lách", chỉ là một hôm có người bạn ở VN chuyển cho Ông Xã QN một bài viết trên VNExpress có nội dung khá "bôi bác" về đời sống ngưòi Việt hải ngoại. Bực tức Ông Xã forward bài viết cho QN với order "Em viết lại một bài phản hồi chứ để họ viết sai lạc thế này là không được!". Vậy là QN thi hành sứ mạng để từ đó tiếp nối.. rồi dần dà cái tên Quinhon được một số người thương mến liên lạc giao lưu, trong số những thân hữu này có Anh K.

      Trang web Quinhon11 trình làng với bạn đọc lại là một sự tình cờ không kém. Do QN đăng ký account với Google chỉ với mục đích để vào comment một bài viết trên mạng, sau đó mới biết mình đồng thời vừa mới mở một blog.. Vậy là tò mò thử làm "Dế mèn phiêu lưu ký".. mằn mò, học hỏi để có từ đó hình thành trang web Quinhon11 như bây giờ .

      Thành thật mà viết, nếu không có sự khích lệ, hợp tác giúp đở từ đọc giả, từ thân hữu, có lẽ Quinhon11 cũng dừng chân lại ngưỡng cửa nhà bếp ra tới sân vườn chứ không thể nào có sự đa dạng đi xa hơn với số lượng khách viếng thăm lên đến trên dưới 1000 pageviews mỗi ngày như hiện tại. Với QN quả là một bất ngờ ngoài dự liệu.

      Và mối giao tình giữa QN và Anh K, có lẽ bắt nguồn từ cái tên Quinhơn gợi nhớ một vùng đất quê hương gắn bó kỷ niệm một thời niên thiếu.. Rất cám ơn sự nhiệt tình hỗ trợ từ ý kiến đóng góp, chia sẻ những rắc rối của trang web cho tới việc trở thành cây viết trụ cột của QN11. Anh là người đồng hành cùng trang web từ những ngày đầu sơ khai khi trang web còn quá mới chưa có người đọc, cũng không nề hà với những bài viết tập sự đầy lỗi chính tả của QN ..

      Vậy đó kể từ lúc bắt đầu là tháng năm năm 2011 tới bây giờ đã 19 tháng, mối giao tình Anh Em này gắn bó phát triển một cách tự nhiên theo thời gian không cần suy nghĩ ..., cho đến lúc nhân chuyến sang Châu Âu mới đây, QN gặp một số bạn bè thân hữu của trang nhà, họ hỏi thăm QN về Tác giả Đinh tấn Khương. Họ cho biết là độc giả trung thành của Anh ấy và hỏi thăm sao có một dạo không thấy Anh viết tiếp v.v.v
      Những thăm hỏi này làm QN gật mình ,và quay đầu nhìn lại một chặng đường .. À !thì ra trang nhà có của quí mà mình không để ý , đúng là Bụt nhà không thiêng rồi ! ...

      Với QN Anh là người khá thẳng tính, bộc trực, đàng hoàng, tình cảm và có kiến thức rông. Thời gian qua QN đã học hỏi được rất nhiều điều hay từ Anh. Tuy nhiên có khi bài viết vì vô tình hay tư tưởng có chút khác biệt tạo sự đối nghịch ngoài ý muốn. Chỉ mong rằng Độc giả hãy nhìn Đinh Tấn Khương hay QN như những người bình thường khác, bên cạnh ưu điểm nhìn thấy trên thế giới ảo thì cũng có những khuyết điểm, thiếu sót ở đời thường. Không ai có thể hoàn hảo dù là mộng hay thực tại. Như vậy sẽ đở thất vọng về nhau hơn.

      Mượn bài viết này để cảm ơn Anh Khương, người đồng hành cùng blog QN11 suốt 19 tháng qua. Không quên Anh chị Lê Huy, Chị Bùi mai, Nguyễn thị yêu Thương ..... thời gian qua đã nhiệt tình tô điểm thêm hương hoa tạo màu sắc ấm áp cho trang nhà ...

      Cám ơn những thân hữu Bạn bè đã hết lòng hỗ trợ QN11. Chị BM, CoBaMy , Các Sis CN ... và rất nhiều những ân nhân khác mà QN không thể kể hết ra đây . .

      Cuối cùng, quan trọng không kém là những độc giả thầm lặng. Các bạn không để lại danh tính , nhưng nhìn con số pageviews mỗi ngày , QN biết các bạn luôn bên cạnh âm thầm hổ trợ. QN Xin cám ơn tất cả ..

      Delete

    2. Cám ơn QN rất nhiều, không phải cho lần phản hồi nầy mà là tất cả ...
      Nhưng với lời khích lệ thì tôi không dám nhận đâu.

      Cám ơn những hổ trợ tinh thần từ những độc giả gần xa, và cũng mong được bỏ lỗi nếu có sự khác biệt!

      Delete


  2. Cám ơn Sơn & Hanna đã chia sẻ cùng những lời chúc tốt đẹp dành cho chúng tôi.

    Chúc Sơn & Hanna vui vẻ trong những ngày còn lại ở xứ Miệt Dưới.

    Chúc mừng Giáng Sinh & Năm Mới, thật vui vẻ bên gia đình.

    Thân mến

    ReplyDelete
  3. Chào Anh. Trong đời sống không thể luôn có chuyện vui. Vui buồn hình như luôn song hành vì thế nên coi là lẽ thường tình. Tuy nhiên tôi hiểu ý Anh, bởi do có lòng quí mến đối tượng nên một khi vô tình(nghĩa là vì một lý do nào đó mà mình không hề mong muốn) làm mất đi tình bạn nên Anh cảm thất tiếc, chứ người mà mình không thích hay không muốn làm bạn thì tiếc làm gì??? đúng không ?
    Riêng trường hợp cô PL tôi thấy hơi đặc biệt. Cô này hình như tâm lý có vấn đề? Vì một lý do nào đó tự dưng đem lòng thần tượng (hay có thể gọi là đem lòng yêu thích một người), nâng người ta lên bật thầy, rồi lòng nghĩ mình quá hoàn hảo cả danh lẫn lợi nên cũng tự đưa Anh lên hàng THÁNH cho xứng tầm ... để rối thất vọng khi thấy Anh cũng chỉ là người bình thường ??

    Vậy là lỗi của Cô Ấy chứ không phải Anh. Tôi nghĩ Anh hay bất cứ ai khác đâu muốn mình đóng vai thánh nhân trong mắt mọi người hay dù chỉ riêng với Cô ấy. Ngoại trừ là thánh nhân thật. Ngay cả nghệ sĩ đóng tuồng trên sân kháu cũng chỉ có lúc thôi, màn hạ .. lau son phấn, lột áo mảo thì họ cũng là người trần tục với đủ hỷ nộ ái ố hay ưu & khuyết .!
    Vài dòng chia sẻ.

    Mỹ Phụng

    ReplyDelete

  4. Chào Mỵ Phụng

    Cám ơn Mỹ Phụng đã đọc qua bài viết và đã cho lời góp.

    Nhận biết, trong cuộc sống đời thường , luôn bị chi phối bởi nguyên lý "Nhị Nguyên": Vui-Buồn, Được-Mất, Hội ngộ-Chia ly.. cho nên bản thân tôi không hề kỳ vọng một ai đó hay một điều gì đó.. mãi mãi thuộc về mình.

    Có thể nhận xét của Mỹ Phụng về PL là đúng.
    Tôi xử dụng từ "có thể" là vì tôi không thể dùng cái đầu (suy nghĩ) của mình để gắn vào cái đầu của một ai khác!?

    Dẫu quen biết nhau chừng 4 năm, trao đổi nhiều email, nhiều bài viết và những tranh luận về đời sống, xã hội.. nhưng tôi không dám tin rằng, tôi đã hiểu được những suy nghĩ của PL đối với cuộc sống xung quanh!

    Theo tôi, PL gọi tôi là thầy bởi vì nghĩ rằng thầy của PL là bạn của tôi, cho nên muốn "đồng hóa" danh xưng để cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như ngầm xác định rõ ràng mối liên hệ giữa chúng tôi, hai người khác phái và đã có gia đình, tránh những nghi hoặc từ bất cứ một ai ngoài chúng tôi!? Và chúng tôi vẫn coi nhau như người bình thường!

    Theo nhận biết của riêng tôi (qua những lần tranh luận về xã hội, tác phẩm văn học), PL luôn mang niềm tự hào là một người phụ nữ VN, một người vợ, một người mẹ biết hy sinh và phấn đấu để vươn lên..luôn bênh vực và bảo vệ giá trị nhân phẩm nữ giới.

    Cái clip vui đó đã khiến cho PL nghĩ rằng nhân phẩm của người phụ nữ không được đề cao và tôn trong... suy nghĩ, nhận xét nầy của PL không hề sai!
    Và, tôi cũng không "tiếc" một khi mà tình bạn on line giữa chúng bị khai tử.
    Điều đã làm cho tôi "DẰN VẶT" đó là, không ngờ, một người mang niềm tự hào là một phụ nữ VN, luôn có ý chí bảo vệ nhân phẩm cho người phụ nữ như PL mà chỉ biết phản ứng mạnh mẽ với một cái clip vui trong cái thế giới ảo, và với tôi, bởi đã chuyển tiếp nó.

    NHƯNG, PL lại không hề quan tâm, kết án những ai đã và đang gây ra thực trạng của một xã hội mà trong đó người phụ nữ phải bán những gì có thể bán, chỉ để đổi lại một mái nhà không dột nát cho mẹ cha, một bữa ăn tử tế cho gia đình, một ít tiền cho em đi học…(trích từ Doãn Khúc Công Chúa của tác giả Tôn Nữ Thu Dung. Chẳng lẽ, nhân phẩm của người phụ nữ không bị chà đạp đó sao!!!???
    Và, tôi không thể "không dằn vặt" mãi lấy tôi!









    ReplyDelete
  5. Cháu chào bác Khương & cô QN,
    Bẵng đi 1 thời gian cháu ko vào (thật ra là thi thoảng), hôm nay cháu vào thăm trang nhà cô QN thì giật mình khi đọc bài viết bác Khương có đề cập đến mình. Đầu tiên cháu xin cảm ơn bác vì đã từng coi cháu là "bạn (online)". Cháu "mất tích" thời gian qua ko phải vì buồn hay giận những ý kiến "trái chiều" của bác, mà vì sau khi bác bảo cháu chỉ là "thày bói mù sờ voi" (comment hồi tháng 03/2012), cháu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì kiến thức hạn hẹp của mình, từ đó cháu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bình luận bất cứ vấn đề gì về xã hội cả. Thật ra từ trước đến nay, cháu chỉ dám comment duy nhất trên trang nhà cô QN thôi, cũng chưa bao giờ bàn luận chính trị-xã hội với ai cả (vì bản tính nhút nhát, cũng như sợ tầm hiểu biết hạn hẹp của mình làm trò cười cho người nghe). Bởi vậy cháu mới ko dám gửi comment về những vấn đề này nữa. Ngoài ra, thời gian vừa qua cháu có chuyện ko vui (liên quan đến sức khoẻ thôi, chứ ko liên quan đến tình cảm hihihi), nên cháu cũng ít vào mạng hơn.
    Đơn giản vậy thôi bác Khương ạ, bác đừng vì thế mà "buồn" nhé. Cháu luôn tôn trọng ý kiến của mọi người trên diễn đàn này.
    Xin chúc bác Khương & cô QN một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc & 1 năm mới dồi dào sức khỏe.
    Trân trọng,
    Saigon

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sài Gòn ơi ! Cám ơn Em Trả lời , chắc Bác Khương nhà mình nhẹ lòng một chút . Cô QN rất quí những người bạn on line của mình , có khi chỉ vì vô tình mà mất đi một người bạn không nói ra chứ lòng Cô cứ thấy bức rức. Cô Nghĩ Bác Khương cũng vậy .
      Biết Sài Gòn không lâu, cũng như chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nó thật Cô QN rất Quí em. Quí vì cách trao đổi tình cảm hiền hoà, hiểu biết, chừng mực ... Nếu có gì không vui , Cô QN mong em đừng để bụng nhé .

      Mấy Hôm nay QN dọn nhà , chưa có Internet nên không vào trang nhà được . Sáng nay chạy ra quán Càfé gõ máy đây . Đang mùa lễ nên không ai làm việc . có lẽ vài ngày nữa mới xong ..

      Dù muộn , cô QN cũng chúc em và gia đình một mùa giáng sinh an lành, một năm mới nhiều thuận lợi, an khang thịnh vượng nhé .
      Thương mến ./QN

      Delete

    2. Chào SàiGòn

      rất mừng gặp lại Sàigòn ở đây. Mấy hôm nay nghỉ lễ, không ghé về tranh nhà được nên đọc và trả lời hơi muộn, xin miển chấp cho, SG nhé!

      Tôi phải có lời xin lỗi SG, nếu đã nói những lời khiến cho SG hiểu rằng "SG là thầy bói mù sờ voi".

      Tôi nhớ là có nói, SG nhìn thấy một số đồng nghiệp của SG tại VN đang vươn lên trong cuộc sống, nhờ kết quả học tập. Tôi đã không phủ nhận sự nhận xét của SG, nhưng cho đó chỉ là một thiểu số trong một tổng thể. Giống như SG nhìn con voi ở cái phần vòi (có giá trị, quý) chứ không thấy hết những phần khác của nó!?

      Thôi thì, dù nói gì chăng nữa thì cũng đã làm cho SG không vui, mà không vui chỉ vì cái chuyện trên trời dưới đất đó mà.
      Đôi lúc, tôi cũng hơi quá, cứ muốn người khác có cùng chung một hướng nghĩ với mình, đó là chuyện không thể và không đúng!?
      Cám ơn lời chúc lành của SG.

      Nhân dịp năm mới sắp tới, mượn trang nhà quinhon11, xin gởi lời chúc lành đến gia đình SG & gia quyến tại VN được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

      Thân tình
      Khương

      Delete