Saturday, May 10, 2014

Hai bài thơ về Mẹ



Lòng Mẹ

Lòng Mẹ thương con tựa biển trời
Bông hồng dâng Mẹ vạn hoa tươi
Sinh thành nghĩa nặng lòng luôn khắc
Dưỡng dục ơn sâu dạ chẳng dời
Hôm sớm lắng lo khi ốm bịnh
Đèn khuya dạy dỗ đến thành người
À ơi hai tiếng yêu thương quá
Lời Mẹ ru con thật tuyệt vời

Triều Phong Đặng Đức Bích


___________________ * * * ______________________


Nghĩ Về Mẹ

Con giờ tóc đã trắng phau,
Còn mang nặng một nỗi đau trong đời…
Hẳn là Mẹ đã về trời,
Mà như dáng Mẹ đứng ngồi đâu đây…

Con từ biết chớp cánh bay,
Thênh thang trời rộng áng mây giang hồ,
Mãi vui quên cả đường về,
Mãi bon chen, mãi đam mê cuộc đời;
Tháng năm mòn gót xứ người,
Quê nhà: ga xép, dừng rồi lại đi.
Mẹ chìu con, chẳng tỏ bày,
Mà trong mắt Mẹ đã đầy nhớ thương…
Tuổi già như khói như sương,
Con vô tâm đến trăm đường Mẹ ơi !

Ước gì có Mẹ trên đời,
Để con chuộc lại một thời vô tâm…
Không còn là nỗi ăn năn,
Mà đau đến cả trăm năm làm người…


Lê Phuơng Nguyên
Điền Trang Lộc Xuân
29/2/2000

_____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment