Wednesday, April 22, 2015

Ngày nay gặp lại

Phạm Lê Huy

Thầy Lê Văn Tùng (hàng trước, thứ 3 từ phải) cùng các học trò cũ

Công nhận... Buổi họp mặt bỏ túi của nhóm Tứ Ba chúng tôi lần này vui hơn, rộn rã hơn và... ì xèo hơn các lần trước.

Theo gợi ý của vợ chồng Bửu Uyển - Lê Thị Lệ Huyền từ hơn một tháng trước, chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà ảnh chỉ vào ngày 23 / 4 / 2000.

Vợ chồng con cái tôi lại xách xe chạy ngược lên Los. đón Nguyễn Thị Nhung rồi xuôi nam, ghé vô tiệm bánh ở Sài Gòn Nhỏ mua một cái bánh Mừng Ngày Họp Mặt để chào mừng và chung vui buổi họp mặt này. Từ đây chạy xuống San Diego chừng một tiếng rưỡi đồng hồ. Còn từ nhà tôi chạy xuống đó thì chừng hai tiếng đồng hồ; chẳng gần mà cũng chẳng xa gì mấy. Mà có xa chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì lâu lâu mới có dịp đi chơi xa, đi gặp bạn bè cũng thấy vui, và cũng để xả stress, quên đi những tháng ngày mệt mỏi boring đó thôi.

Bắt lên nam xa lộ 405, ngang qua Cost Mesa, hai bên xa lộ toàn là những building to đùng đủ kiểu, mà đa số là những tòa building "ngang ngay sổ thẳng" dạng khối hộp chữ nhật hay vuông. Đó là kiểu kiến trúc công nghiệp của Mỹ, không như các kiểu kiến trúc bên Châu Âu hay Châu Á thường có những đường cong uốn lượn, có vẻ mỹ miều lãng mạn.

Tôi theo dòng xe phom phom lướt nhanh qua khu vực Irvine. Tiết trời hôm ấy khá đẹp, chưa nóng mấy. Ngang qua Irvine tôi nhớ mấy năm trước đây, gia đình tôi chất nhau trên chiếc xe "Đời Cô Lựu", đến sân khấu ngoài trời rộng lớn như cái sân vận động để coi chương trình ca nhạc thiện nguyện Bên Em Đang Có Ta quyên tiền giúp cho các cháu còn ở các trại tị nạn . Kể ra tôi cũng liều thiệt, xe đời... Cô Lựu mà dám chạy đường dài với tốc độ nhanh. Tôi suýt bị "ăn" một cái giấy phạt do "u turn" ẩu tại chỗ cấm "u turn", ấy là nhờ ông "bạn dân" đang bận "ốp" chiếc xe "u turn" ẩu trước tôi chưa đầy mươi giây. Hú vía !

Chuyển qua nam xa lộ 5, cũng theo hướng nam, chạy dọc theo đường biển khá xa thì đến Ocean Side, ghé vô rest area nghỉ ngơi một chút cho "Cô Lựu" mát máy và người thì giải... nước. Nơi này gió biển thổi lên mát quá. Hai đứa con chạy lên ngọn đồi thoai thoải nhìn xuống biển xanh, reo lên "Mát quá ba... Mát quá ba... !". Vợ chồng tôi cùng Nguyễn Thị Nhung chạy lên theo. Biển xanh một màu với bờ biển xa tít dưới chân đồi. Giá gì đây là Quy Nhơn hay Nha trang, Vũng Tàu của mình, chúng tôi sẽ tắm một cái cho đã. À, mà cái chuyện tắm biển ở Mỹ thì không hạp với người mình chút nào đâu. Nhớ lần đi chơi biển ở Redondo Beach hay Manhattan Beach gần nhà, trời nắng chang chang vậy tưởng là nước biển cũng ấm theo, ai ngờ khi lội ra tới đầu gối thì thấy lạnh, lạnh lắm như biển quê mình vào mùa đông vậy.

Tôi phone cho anh Uyển chị Huyền biết tụi tôi đang nghỉ chân tại Ocean Side để ảnh chỉ khỏi trông và lo vì sợ tụi tôi chạy lạc đường. Chừng mười-lăm phút sau chúng tôi lên đường chạy tiếp. Chuyển qua nam xa lộ 805. Nửa tiếng sau, vào thành phố San Diego; qua khỏi thành phố, theo bản đồ chạy vòng vòng "ngoại thành" một chặp, quẹo vô xóm thì thấy lác đác tại mấy ngả ba ngả tư có cắm bảng viết chữ "Tứ Ba" kèm theo mũi tên chỉ hướng. Tôi ngạc nhiên nghĩ bụng "Bộ ở đây có lớp dạy kèm hay sao mà có mấy tấm bảng này ?". Sau mới biết là anh Uyển chu đáo quá, cắm mấy tấm bảng đó để chỉ đường cho các bạn tới nhà mình. Một bông hồng tặng anh Uyển - Người chu đáo nhất hành tinh.

Chúng tôi ào vô nhà, tay bắt mặt mừng. Anh Uyển siết chặt tay tôi hỏi :

- Mệt không? Ũa, có Ruby Cali nữa hả... Vui quá hè !

- Cám ơn anh. Mệt thì không, mỏi thì có. Phải đem hai đứa nhỏ theo, chớ để nhà ai giữ. Chào thầy chào các bác đi con !


Tôi nhìn quanh, các bạn ai cũng đến trước chúng tôi vì chúng tôi ở xa nhất mà. Tôi kính cẩn chào thầy Lê Văn Tùng, thầy đang nói chuyện vui vẻ với Hồng Quốc Anh, Ngô Đăng Tình. Tôi được biết Trần Tư Cung và Đoàn Thị Lãm đi cùng xe với thầy, thì ra thầy làm "bác tài" cho học trò. Vậy cũng mừng là thầy còn phong độ. Tôi ghẹo Cung Lãm :

- Hai người nhõng nhẽo, "bán cái" cho thầy há !

Cung rời sofa bước tới, cầm tay tôi lắc lắc :

- Thông cảm... Thông cảm... Dạo này tụi này mau mỏi lưng lắm.

Thầy Tùng hỏi tôi :

- Trần Viết Sơn không đi sao, em ?

- Dạ thưa thầy, Sơn đi Norway rồi. Mùa hè nào nó cũng qua bên đó chừng ba tháng. Chắc là đi gặp... "một nửa kia", thầy à !

- Vậy sao !

- Dạ !


Cao Trọng Thẩm thụi lưng tôi một cái, hất mặt hỏi :

- Có lạc không mạy ? Mẹ kiếp... Tao bị lạc, suýt chút nữa là chạy luôn qua Mễ rồi.

Tôi lên "sô" :

 - Sức mấy mà lạc... Qua là dân pháo binh mà... cưng! Mày bị lạc hả, vậy là quên đem theo... hải bàn rồi.

Bất ngờ "Trưởng Lớp Muôn Năm" Hồng Quốc Anh "chọt" tôi :

- Pháo binh hả... Hứ... "Em ơi đừng lấy pháo binh, Đêm đêm nó thụt rung rinh... cái giường".

Tôi "đáp lễ" ngay :

- Hừm... "Rung rinh thì mặc rung rinh, Súng to đạn lớn... em rình em ôm".

Vậy là các bạn được một phen vỗ tay reo hò... tán thưởng. Thấy vui quá anh Uyển cũng vỗ tay góp tiếng :

- Thiệt... Cái ông pháo binh này "phản pháo" nhanh chóng và chính xác lắm.

- Cám ơn anh. Phải vậy mới... "lại" nó chớ !


Vợ chồng Thẩm - Minh cũng dắt theo nhóc gái Minh An lớn hơn Cali một tuổi. Vậy là sấp nhỏ có bạn chơi với nhau rồi. Được biết, cháu Minh An có tài thơ phú, vừa đoạt giải nhì trong cuộc thi thơ của nhà trường ở Long Beach.

Nãy giờ Bùi Thị Kim Lan cùng chị Nhung, chị Thuận, chị Ngon, chị Minh, và bà xã Loan của tôi vui vẻ săm soi mấy tấm hình cũ, chợt chỉ lên tiếng :
 


- Đó thấy chưa... Tui đã nói mà... Tên "trưởng ban tổ chức" này tới là um chi sùm ngay.

- Chào chị. Tội tui chết... "Trưởng Ban" là anh Uyển, "Phó Ban" là chị Huyền chớ... Sao lại tui !?

- Nhưng mà mấy tụi tui cứ nghe "ông" gọi phone nhắc chừng hoài à !

- Tại tui "dài tay", cứ sợ mấy người... "ưa quên" thôi đó mà.


Chị Lan nhắc lại với tôi :

- Có tấm hình chụp hồi Họp Mặt Liên Trường mấy năm trước, trông "you" giống... sinh viên lắm.

- Vậy hã... Nếu "me" là sinh viên thì "you" là Trưởng Nhóm của "me" đó.


Sực nhớ lá thư của Bùi Cảnh và Lê Thuận Cho từ Việt Nam gởi qua nửa tháng trước, tôi ra xe lấy vô vài ba lá mà tôi đã copy trước, phân phát cho từng nhóm vài ba người. Ngô Đăng Tình, Cao Trọng Thẩm đọc cho thầy Tùng và các anh nghe, còn Nguyễn Thị Nhung, Đoàn Thị Lãm thì đọc cho các chị nghe. Lời thư thăm hỏi thật chân tình với lời cám ơn quý thầy và các bạn ở đây đã góp nhóp mỗi người một ít gởi về làm quà cho vài bạn đang gặp khó khăn ở bên nhà.

Cánh nữ lại tụm nhau trong bộ salon khoe cong, khoe xuyến. Cánh nam tranh nhau coi hình cũ, chỉ chỉ chỏ chỏ... "Thằng này nè, nó... Con này nè, nó... ". Rồi lại kể chuyện chiến chinh một thời... Toàn là ba cái chuyện từ thời Đệ Thất lên tới Đệ Nhất, qua tới Sư Phạm... Những chuyện xưa chuyện nay... nói hoài không hết, rồi cùng cười ha hả. Vui kể gì !

Gương mặt thầy Tùng lúc này thấy tươi lắm vì thầy đang ở giữa đám học trò đã có... "trái tuổi" rồi mà nay bỗng trẻ lại, bỗng nhỏ lại, cười nói rổn rản, mày mày tao tao... thiệt hồn nhiên như ba mươi mấy năm trước đây. Tôi chắc thầy đang vui và sung sướng lắm.

Vợ chồng Uyển - Huyền có ba người con đã lớn. Cháu Mẫn trưởng nam lo chụp hình thu video, cháu Thư thứ nữ có nét giống mẹ hồi đi học, cháu Minh út nam bận việc nên vắng nhà.

Anh Uyển dẫn chúng tôi ra sau nhà ngắm nghía công trình "cây nhà lá vườn" mà anh chị đã chăm sóc bấy lâu nay. Thôi thì đủ hết. Nào là hoa ngò, hoa pensée nhỏ, hoa hồng, hoa lan... Nào là rau thơm, rau diếp, cà chua, sả ớt... Nào là chanh ổi quít sa-bu-chê...

Còn chị Huyền thì luôn tay luôn chân loay hoay trong bếp. Đây là dịp để "ngừ ta" trổ tài bếp núc mà. Cháu Thư phụ mẹ trong bếp. Hèn chi ảnh chỉ cứ dặn đi dặn lại là tụi tui đến chơi đừng có "potluck potliết" gì hết. Trong bếp trên bàn thì thấy nào là bún bò, bánh canh, cà ri bánh mì, nem tré, sushi do hai mẹ con làm (món này thì hai vợ chồng tôi chào thua); còn có bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc... nữa chắc là phải order rồi. Thôi thì "ê hề" lắm.

Ảnh chỉ mời thầy và các bạn "cầm đũa", chúng tôi "nhập cuộc". Lúc chỉ đang múc bún bò tôi giả giọng hỏi đùa:


- Bụn bò Mụ Rợt hay bụn bò Mụ... Rơi ?

- Họi chi rựa... Hị ?

Tôi lập lại :

- Bụn bò Mụ Rợt hay bụn bò Mụ... Rơi ?

- Không Mụ Rợt không Mụ Rơi chi hệt, bụn bò Mụ Huyền đọ !


Rồi chị tâm sự, sau năm bảy-lăm, hồi anh "ra bắc vắng nhà" lâu năm, trong này một tay chị phải bươn chải tảo tần lo cho ba đứa con hãy còn nhỏ, lại lo bới xách cho anh đang vất vả khổ nhục nơi xa. Chị nói có dạo chị bán áo quần cũ trong chợ Tân Bình. 


- Vậy hã ! Tui cũng có mấy lần lên chợ đó chạy hàng sao không gặp chị ?

- Úi... Cả trăm cả ngàn người trong chợ, dễ gì gặp.

- Ờ... Mà có gặp chị cũng chẳng nhận ra tui đâu. Hồi đó tui đen điu, ốm tong ốm teo như ma đói, thảm lắm; đâu có... "bảnh" như bây giờ.

- Khi ba sấp nhỏ về thì tụi tui mở quán bún bò ở Cần Thơ, khách đến ăn nờm nợp vì tui "có nghề". Kể cũng đỡ phần nào.


Vậy đó, phần đông lứa chúng tôi vào thời gian này đều là "vậy đó, không nọ cũng kia, cũng bầm dập bầm trầy" lắm.

Tôi bóp bóp vai Ngô Đăng Tình, nhắc :

- Tình... Mày nhớ không ? Có một dạo "lấy công làm lời", tao cỡi chiếc xe đạp cà tàng đi mua sắt vụn để bán cho tổ hợp đúc phụ tùng xe đạp ở Chợ Lớn - Quận 10, tình cờ gặp mày ở Bến Hàm Tử - Quận 5, hai đứa mình đen điu ốm tong ốm teo, ôm nhau mà cười ra nước mắt.

- Ờ... Nhớ... nhớ... Hồi đó tao "gác dan" cho một nhà kho ở bến này. Tao phải xách theo gà-mèn cơm do mẹ tao nấu chớ tiền đâu mà ăn cơm quán.

* * *



Bây giờ mới đến lúc... ì xèo đây.

Anh Uyển bày ra trò chơi đố thơ, anh đọc lên một câu thơ rưỡi :


"Ơn thầy nghiã bạn năm xưa,
Ngày nay gặp lại... (xin điền nửa câu)"

Rồi đọc lên 5 đoạn "nửa câu" dưới đây để các bạn tha hồ chọn mà điền vào, ai điền đúng thì có thưởng :
 


1. ... như mưa tháng mười.
2. ... sớm trưa chuyện trò.
3. ... đón đưa hẹn hò.
4. ... tình thơ đậm đà.
5. ... cười tươi đón chào.


Câu nào cũng đúng cũng hay, tùy tâm tùy thích tùy tay đón mò.

Thôi thì không khí bàn tán vui nhộn cả lên với mỗi người mỗi ý. Bùi Thị Kim Lan với tôi thì "đụng hàng" với câu "tình thơ đậm đà". Kết quả, Đoàn Thị Lãm điền đúng :


"Ơn thầy nghiã bạn năm xưa,
Ngày nay gặp lại đón đưa hẹn hò"


Và giải thưởng là cái khung hình bằng kính cỡ gần bằng trang giấy học trò với bốn cạnh có chạm trổ bông hoa; khung này là do anh Uyển mua về từ công ty sản xuất khung hình của ảnh.

Tiếp đến anh Uyển lại bày ra một câu đố khác. Đố là : "Lệ Huyền thích show ti-vi nào nhất ?", câu đố thiệt là hóc búa. Thầy Tùng tuyên bố đầu hàng liền một khi : "Tôi chịu !". Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu. Nguyễn Thị Nhung thở dài : "Độ chi mà khọ rựa !?". Thấy các bạn im re, anh Uyển mới gợi ý : "Thôi... Để cho dễ, tôi gợi ý là các mục Tin Tức, Thể Thao, Giải Trí, Phóng Sự v... v... Các anh chị thử đoán cho vui đi".

Thế là chúng tôi hăng tiết vịt lên, Nhung nói : "Thú Vật", Lãm nói : "Wheel Of Fortune", Ngon nói : "Nấu Ăn", Thẩm nói : "Basket Ball", tôi nói : "Tennis"... Thấy căng quá tôi nghĩ bụng : "Điệu này chỉ có... người nhà trúng thôi". Quả vậy, cuối cùng người trả lời trúng nhất là... "ông xã" Uyển, ảnh nói : "Đô Vật". Mọi người "Ồ... !" lên một tiếng, ngạc nhiên lắm. Ai ngờ con người nhu mì nhủ mỉ kia lại thích cái show dữ dằn này. Thiệt là thú vị. Vậy thì biết trao giải làm sao đây. Thầy Tùng làm cố vấn, gỡ bí : "Ai nói thể thao thì coi như gần đúng". "Phải rồi... Phải rồi... !". Thế là Thẩm "Basket Ball", tôi "Tennis" vô chung kết, và phải chọn một trong hai đứa tôi. Ngô Đăng Tình đưa ra ý kiến : "Thì... Oảnh Tù Tì". Trần Tư Cung tán đồng : "Phải đó... Phải đó... !".

Thẩm và tôi ra đứng giữa phòng như cặp... "Long Hổ Tranh Hùng", anh Uyển làm trọng tài. "Hai đấu thủ chuẩn bị chưa... Nghe nì... Một... hai... ba !". Hai đứa tôi cùng ra hai cái kéo. "Huề... ! Keo hai nì... Một... hai... ba !". Hai tờ giấy cùng xuất hiện. "Lại huề... ! Keo ba nì... Một... hai... ", chưa hô tiếng "ba" thì tôi chận lại : "Khoan khoan... Chờ chút... Cái này là... cân não... chớ chẳng chơi à nghen !". "Chuẩn bị... Một... hai... ba !". Hai đấu thủ "hùng dũng" cùng một lúc đưa ra... hai cái kéo. Vậy là huề, ba keo bất phân thắng bại, kỳ phùng địch thủ. Thẩm và tôi ôm nhau thiệt chặt, cười ha hả, cười hết ga. Cái ôm nhau và tiếng cười giòn thiệt là... "lịch sử" vì ba mươi mấy năm rồi chớ ít sao... nhóm bạn cũ chúng tôi mới có cuộc vui như thế. Hai đứa tôi nhận giải thưởng, mỗi đứa một cái khung hình, là một kỷ vật nhớ đời. Các bạn tôi cùng vỗ tay reo hò chúc mừng.

Đến đây thì Bùi Thị Kim Lan xin về sớm vì có chút chuyện nhà. Tôi cản lại : "Khoan đã... Khoan đã... Ở lại thêm năm phút nữa đi, năm phút thôi mà !". Tôi chạy ra xe đem vào một cái hộp được bao giấy hoa xinh xắn. Cái hộp nhẹ hìu mà tôi làm bộ rinh... khệ nệ cóng róng làm như là nặng lắm. Tôi phát mỗi người một mẫu giấy nhỏ và dặn khoan mở ra đã, trong mười mấy mẫu giấy này chỉ có một mẫu viết chữ "Yes", còn lại tất cả là chữ "No". Ai trúng chữ "Yes" thì được thưởng cái hộp này. Hồi hộp... Chờ đợi... Tôi hô "Khui... !". Tất cả mở mẫu giấy ra. Đoàn Thị Lãm... "Yes", con người có "số đỏ", thắng giải, cười ha hả... Thầy Tùng nói : "Chắc trước khi ra khỏi nhà nó có... coi giờ và xem hướng".




Tôi trao cái hộp giải thưởng có bao giấy hoa xinh xắn đó cho Đoàn Thị Lãm. Mọi người yêu cầu khui hộp ra, Trần Tư Cung xé lớp giấy hoa, lòi ra hộp bột giặt hiệu Tide, mở hộp, lôi ra nhiều lớp giấy vụn. Coi chừng... bẫy chuột. Ủa... Sao trong hộp chỉ là giấy, toàn là giấy không thế này ? Cung và Lãm chắc phải... rầu thúi ruột. Kim Lan chỉ tôi nói lớn : "You chuẩn bị nghe... chưởi nhé !". Nhưng... Ô kìa... Cung lôi ra một chú chó nhỏ xíu thiệt ngộ nghĩnh, cái cổ lắc lư chào chủ mới. Vui quá, Lãm nói : "Hà... hà... ! Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì... giàu". "Ờ... Thì chúc anh chị mau giàu cho... chúng tôi được nhờ. Nhớ nghen !".

Đó rồi thầy trò chúng tôi kéo nhau ra sân trước nhà chụp nhiều tấm hình lưu niệm. Rồi bắt tay nhau, chia tay. Tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng ai hát :


"Gặp nhau đây rồi chia tay,
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.
Niềm hăng say còn chưa phai,
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy"


Vài tuần sau đó, các bạn tôi nhận được cuốn video do cháu Mẫn thu cảnh sinh hoạt rất vui của chúng tôi vào ngày hôm đó. Và cũng nhận được bài thơ khá dài viết vội của Bùi Thị Kim Lan, thuật lại buổi họp mặt ấy cùng bài thơ ngắn Tặng Bạn Tứ Ba dưới đây

"Tặng Bạn Tứ Ba

Ra xe bịn rịn đầy vơi,
Lòng nao nao mãi "tình thơ đậm đà"
Tình Thầy tình Bạn Tứ Ba,
Ngập đầy tâm tưởng chan hòa đường xa.
Thả hồn về dĩ vãng qua,
Tóc xanh nay bạc, vẫn là bạn xưa.
Cười vang như thuở ngây thơ,
Đời vô thường bỗng lại cho ta thường.
Mừng thầy nay vẫn an khương,
Cầu mong các bạn muôn đường đời vui"


Kim Lan
(San Diego, Apr. 23 – 2000)


V
ậy là, nhờ hai "tài liệu" quý báu đó tôi mới viết lại được cái hồi ký vui vui này. Xin cám ơn vợ chồng Uyển - Huyền, cám ơn Bùi Thị Kim Lan. Xin cám ơn thầy Tùng và các bạn nhóm Tứ Ba của chúng tôi đã đem đến cho nhau Một Ngày Họp Mặt Bỏ Túi nhớ đời này.


Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Apr. 2000)


____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment