Thursday, January 4, 2018

BứcTượng Đồng Đen

Quinhon11

Hình minh hoa
Ngôi chùa của dòng họ Trần ở Bồng sơn, sau 75 bị hoang phế. Sư sãi bỏ đi hết vì không còn lộc thập phương để hưởng. Thỉnh thoảng từ Qui nhơn đi công tác đảng, ông Ba có ghé qua thăm chùa. Nhìn ngôi chùa nguy nga ngày nào, giờ xuống cấp trầm trọng mà đau lòng. Chưa nói tới: Tượng lớn, tượng bé, kể cả chuông mõ cũng không cánh mà bay hết. Ngôi chùa hoang lạnh, trống toang hoát.. Đây là ngôi chùa mà Ông bà, cha mẹ Trần gia của ông một tay gầy dựng, để dân trong vùng có chỗ dựa tinh thần.


Đêm qua, ông có một giất mơ kỳ lạ, khi tỉnh giất cứ lấn cấn mãi trong đầu. Một cánh tay dài, khẳng khiu, đen tuyền như vươn dài ra níu lấy vai ông. Ông nhớ đây là giất mơ đã gặp nhiều lần, nhưng  ông không hề để tâm, cho đến khi chúng cứ lập lại. Mà hình như mỗi khi viếng chùa về là ông bị như vậy.
 
Trời mùa đông ông thường đi ngủ sớm, nhưng  đêm nay thật khó ngủ. Với tay lấy cuốn sách ở đầu giường, cuốn gia phả dòng họ Trần. Ông đọc thoáng qua cuốn sách gối đầu quen thuộc để dỗ giất. Bất chợt mấy hàng chữ đập vào mắt: bức tượng bằng đồng đen cân nặng 6 ký 8. Tỷ lệ vàng đồng 6/10....

Hai hôm sau, ông lại ra thăm chùa. Lúc này chùa bắt đầu được dân làng trùng tu lại một phần, nhưng vẫn còn hoang lạnh lắm. Xuống xe, ông vào chùa đi loang quanh. Trên bàn thờ chính điện không còn bất cứ một bức tượng nào, bộ lư đồng vàng chóe cũng biến mất, thay vào đó là bát sứ mẻ làm bình cắm hương. Thật, thời đại gì mà người ta báng bổ thánh thần tới mức này. Cái đói khổ làm người ta mất đi phần người chỉ còn lại phần con, cái gì lấy được người ta lấy hết.

Ông bước chậm rãi bên trong chùa, để ý từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì. Chợt lúc tới bên cánh phải chánh điện, đập vào mắt ông một bức tượng được gắn dính chặt vào tường. Lại gần quan sát ông mới hiểu tại sao đồ vật trong chùa bị mất hết, mà vẫn còn sót lại bức tượng này. Đây là bức tượng đen thui, nét chạm thô kệt xấu xí, nhìn giống khỉ hơn người. Trông bề ngoài chẳng đáng giá mấy xu, lại bị gắn chặt vào tường bằng xi măng từ phía sau lưng.. Quan sát thật kỷ, rồi ông ra xe lấy cái máy ảnh vào, chụp bức tượng từ nhiều góc cạnh khác nhau. Canh lúc không có ai để ý, ông lấy mũi dao cạo một ít bột đồng của bức tượng, gói vào túi giấy rồi ra về. 

Một tuần sau, có chiếc xe hơi màu đen sang trọng đổ xịch trước chùa. Ông và ba người đàn ông khác vào chùa dâng hương. Mọi người tụ tập ở chánh điện. Họ đem theo khá nhiều đồ chay, bánh trái, hương, đèn, nên khung cảnh náo nhiệt lắm. Mọi người tụ họp nói cười, trong lúc ba người đàn ông đi theo ông chợt biến mất bí ẩn. Sau đó ba người họ mới xuất hiện lại, cùng ông ra về. 

Thế rồi, chỉ một thời gian ngắn sau đó, có người phát giác bức tượng bị đánh tráo. Lúc này mọi người bàn tán xôn xao, tin đồn cứ lan nhanh. Nào là bức tượng bằng vàng đen, có trị giá tiền tỷ. Nào là Ông Ba sau khi đem ít bột đồng về đem đi thử nghiệm, biết là vàng đen, nên cho đúc một bức tượng sơn đen giống hệt, đem ra đánh tráo... Mặc cho người đời đồn thổi, ông Ba không hề hé môi.

Càng nghĩ càng tức cho một tài sản vô giá bị lọt vào tay người khác, cũng như cái gì khi mất cũng có giá trị hơn .. thế là một nhân mười, mười nhân thành trăm. Bức tượng tự nhiên được khoát thêm nhiều màu sắc thần thánh, kim tiền chói lọi. Một vài chức sắc trong làng, lòng tiếc nuối, không chịu bỏ cuộc, đã đệ đơn lên tỉnh ủy, tố cáo ông Ba sang đoạt bức tượng quí của chùa. Rồi cũng có xét xử, nhưng dằng dai một thời gian dài chẳng đi đến đâu. Sau đó sự việc cũng bớt nóng dần, rồi chìm xuồng đi vào quên lãng.

Nhiều năm trước về Việt Nam. Hôm ấy, mẹ mình có dẫn lên phòng thờ nhà ông Ba, thắp hương viếng ông bà. Mình đã có nghe qua câu chuyện nên đ ý xem bức tượng ra sao. Thấy tượng được chưng bên góc trái phòng thờ. Hai cánh tay dài hơn thân, ánh mắt có thần. Qua làm khói hương, mình có cảm giác như những bức hình trên bàn thờ thật sống động, và bức tượng đồng đen đang nhảy múa. Nó như được giải thoát khỏi vòng kim cô, t do tung tẩy. 

Chợt thấy buồn ngủ, mình dựa vào dãy ghế phòng thờ, đợi Mẹ xong việc. Hôm nay vui ghê nhen. Bà cố, bà tổ, ông chú, Bà dì.. nhiều  ông bà mình chưa bao giờ gặp mặt, chỉ thấy qua hình, hôm nay họ về dự tiệc lao xao.. ai cũng vui, tay bắt mặt mừng..
Chỉ một thoáng chiêm bao, một giất mộng trưa hè. Khi mẹ đập dậy kêu về, mở mắt ra thì thấy tiệc đã tàn. Ông bà, khách viếng đã chẳng còn ai. Trước khi ra khỏi phòng, mình còn ráng ngoái đầu nhìn về phía bức tượng đồng đen... Lúc này mình thấy bức tượng thật sống động, có lúc như có sự dịch chuyển, ánh mắt sáng như có  điện  ..

Bức tượng đồng đen là có thật, sự linh thiêng là có thật, thỉnh thoảng tượng xê dịch góc này qua góc kia là có thật, vàng ròng 6/10 cũng là thật... Tất cả thổi hồn vào nhau, thành một bức tượng vô giá mà mình đã có dịp thấy qua.

Quinhon11


__________________________________

No comments:

Post a Comment