Wednesday, January 17, 2018

Mùa đông lạnh giá và nỗi buồn trần gian.

Quinhon11


Thời tiết gần đây thật khắc nghiệt, mình ở Houston hơn 20 năm nhưng chưa thấy một mùa đông nào như năm nay. Hôm qua nhiệt độ xuống thấp, ngấp nghé 20 °F. đã vậy còn mưa suốt. Mưa gặp lạnh nên đóng băng thành những bông tuyết rơi khắp trời. 

Những vùng có tuyết mỗi năm, thì sẽ là chuyện bình thường, nhưng ở Houston là chuyện hiếm có, nên người dân có phần bất ngờ, lúng túng chưa thích ứng được. Có lẽ vì vậy mà hôm qua nhiều đường cao tốc bị đóng cửa để ngăn ngừa tai nạn. Có một số hãng cho nhân viên nghỉ việc. Nhà trẻ, một số chợ và nhà hàng đóng cửa.. Nói chung.. ảnh hưởng khá nhiều tới sinh hoạt.


Cũng vì có tuyết, nhà trẻ đóng cửa nên hai thằng cháu hôm qua được dịp về chơi với ông bà nội cả ngàyđể ba mẹ các cháu rảnh tay làm việc. Cậu em bạn được hãng cho nghỉ việc một ngày, nên ơi ới gọi bạn bè tới tính đúc bánh xèo ăn chơi, ai dè cái chợ gần nhà cũng đóng cửa, đường xá đóng đá trơn trợt, không dám lái xe đi xa hơn, thành ra món bánh xèo phải hủy bỏ. Chỉ còn cái bánh tét có sẳn trong bếp đem ra ăn đỡ.

Mấy hôm nay mình buồn lắm, chẳng muốn làm gì. Con chó Lucky lúc này già iếu bệnh hoạn liên miên. Hơn một năm nay mình cực với nó quá, nhưng vì thương nên ráng chịu đựng. Tiểu đường, mù mắt, mất thính lực, mất phương hướng, chuyện vệ sinh cũng không còn đúng nơi đúng chỗ.. các con thấy mẹ cực quá, nên hôm lễ Tạ  ơn con gái về nhà, tính là đem nó đi chích thuốc lần đó. Vậy mà nhìn nó còn đi đứng được mình không nỡ.. chia tay.

Lần này con gái về nhà, tình trạng con Lucky còn tệ hơn. Biết mẹ thương không làm được, nên hai anh em nó quyết định đảm nhận việc đem đi chích thuốc. Làm hẹn nhà thương vào ngày thứ hai, cuối tuần các con đem hai cháu về chơi với Lucky một lần cuối. Mình nhìn cảnh này thấy thật thương tâm. Ai nuôi chó rồi mới biết, mười mấy năm gắn bó, tình cảm không khác gì người thân, ruột thịt. 


Sáng thứ hai ngủ dậy, hai mẹ con làm cho Lucky một bửa ăn ngon. Con gái quấn khăn cho  Lucky, đợi anh Hai tới cùng đem đi. Mình không muốn nhìn cảnh này, nhưng rồi cũng chảy nước mắt ôm nó thì thầm: mình gặp nhau kiếp sau nghen conThế rồi chia tay. 

Đến trưa hai anh em về nhà, đứa nào cặp mắt cũng đỏ hoe: Mẹ ơi, Lucky đi bình yên lắm. Bác sĩ chích mũi thuốc đầu tiên cho nó ổn định tinh thần, năm phút sau chích mũi thứ hai thì nó hôn mê sâu rồi ra đi bình yên. Con bé sụt sùi mở lò nướng, nung miếng thạch cao còn ướt, có dấu chân con lucky để làm kỷ niệm. Thằng con trai: vài hôm nữa con mang tro nó về cho mẹ. Mẹ nhớ cúng cả ba đứa tụi nó luôn nghe.

Sáng thứ ba còn đang ngái ngủ, xã xệ đập mình dậy để cùng đưa con gái ra phi trường. Xem đồng hồ thấy đã 5 giờ, mình vội vàng chuẩn bị. Ra tới bếp mới biết xã xệ đã pha cà phê, làm đồ ăn sáng cho con gái xong hết. Cha con đang ăn uống, nói chuyện, dặn dò.. Nghĩ tới ngoài trời lạnh giá, tuyết rơi mà phải đưa con đi.. thấy buồn làm sao.. 
Phi trường đóng đá chuyến bay phải đình trệ mấy tiếng đồng hồ... 

Tuổi trẻ con đường tương lai trước mặt. Tuổi già mọi thứ đã ở sau lưng.

quinhon11


_________________________________

No comments:

Post a Comment