Tuesday, February 26, 2019

Hiện tượng vong nhập

Quinhon11

Trước đây, mình có nghe về hiện tượng người bị vong nhập, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Mà không phải ai cũng bị vong nhập vô người được. Phải hạp mạng, hạp vía hay gặp giờ linh thì chuyện đó mới xảy ra?. Còn có thêm một giả thuyết nữa, có một số người khi sinh ra thì một cánh cửa tâm linh nào đó bị mở (Luân xa?), nên thân xác trở nên như cái nhà không cửa, vô chủ. Thế là những linh hồn vất vưởng chung quanh ai cũng vô ra chiếm cứ được.

Không ít người phải tìm đến những thầy có khả năng chế ngự, đuổi tà. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn, gặp đúng thầy hay chữa được bệnh. Có người phải sống suốt đời với cảnh dở khùng, dở điên mà người đời thường gọi là trả nghiệp.

Tháng chín năm rồi, mình xuống Los thăm bạn bè, tình cờ làm sao mà khách sạn mình ở lại sát bên Viện trường sinh, nơi chị Gà hay sinh hoạt, đi bộ vài bước là tới. Thuận tiện quá, nên trong mấy ngày ở lại đây mình ghé qua đó thường xuyên. Chẳng là vì mình có học thiền ở chi nhánh này, nhưng do có người qua TX dạy, chứ mình chưa bao giờ đến văn phòng chính. May là trong thời gian này, có thêm thầy Thuận từ Úc qua trị bệnh, nên văn phòng có nhiều buổi trị bệnh và rút vong do hai thầy phụ trách. 

Mình nghe nói có buổi trục vong thì mừng lắm, có mặt ngay. Hôm ấy, theo chị Gà mình chứng kiến tận mắt cảnh trục vong. Mà lạ lắm, mình cứ tưởng bị vong nhập, vong ám thì người đó sẽ trông khác thường, dễ nhận ra. Nhưng có khi không phải. Mấy chị phụ nữ mình gặp họ rất bình thường. Tự lái xe tới, ăn mặc, trang điểm rất xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên, nếu không nghe nói thì mình không biết họ có vấn đề. 

Nghe kể họ bị vong nhập, chính họ tự biết trong người mình có vấn đề, nên tìm đến viện trường sinh nhờ thầy T giúp đở. Lần đó mình gặp hai chị tương đối trẻ, khoảng trên dưới 40. Đã có hẹn trước nên các anh chị hội viên sắp xếp chuẩn bị mọi viêc. Hai chị ngồi trên hai cái ghế nhựa song song, tưong đối cao, phía sau đặt hai cái ghế thấp hơn, có hai anh ngồi ôm cái gối lớn. Sau này, mới biết thường khi vong xuất ra, người bị nhập sẽ ngả bật ra phía sau nên phải có người đỡ.

Hai thầy ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt hai cô. Hai tay nắm hai đầu ngón chân cái của người bị nhập. Thầy ngồi yên nhưng chỉ một lát sau, hai cô có biểu hiện lạ. Tuy vậy mỗi cô có một biểu hiện khác nhau. Một cô thì nhắm mắt, người dịch chuyển nhẹ, hai tay như muá, dịu dàng, chậm rãi. Mình sợ nhất là cô thứ hai, cô ngồi yên như tượng, thế nhưng một lúc sau cô từ từ rủ hai cánh tay xuống, hai cánh tay cứ như không xương, đong đưa mềm oặt. Tiếp đến thân người cô đổ gục xuống từ từ, ngồi trên ghế nhưng nữa người trên cô mềm như tấm lụa, rơi dần xuống cho đến khi đầu chạm đất. Hai cánh tay buông thõng quặt quẹo trông rất lạ. Nhìn cảnh này mình ớn lạnh. Tiếc là không được chụp hình, quay phim, chứ kể thì không diễn tả hết được.

Hai thầy và các vong kèn cựa với nhau khá lâu, thỉnh thoảng một cô bật ra đằng sau, có người đỡ và lại tiếp tục. Sau này mình mới biết cô này có tới mấy vong nhập vô người. Thầy phải trục từng vong một. Còn cô mềm rủ người thì cứ một lúc lại ngước lên gần mặt Thầy, gục gặt cái đầu như van lạy, rồi lại rủ xuống. Tất cả các cử động đều chậm chạp, như vô hồn. Những lúc này mình ngồi gần đó cảm thấy hơi căng thẳng, chỉ sợ khi hai khuôn mặt gần nhau quá, cô nỗi điên cắn xé thì không biết sao? có lẽ do óc mình tưởng tượng thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện đó.

Sau một lúc (gần cả giờ) thì trục xong, nhưng mình được biết cô có thái độ muá may thì chưa trục được hết, sợ sức khỏe cô chịu không nổi nên dừng lại, hôm sau làm tiếp. Còn cô người rủ xuống như tấm lụa thì nghe nói đã xong. Lúc này thì thấy hai cô trở lại bình thường. Ngồi nghỉ mệt một chút rồi lái xe ra về.

Chị Gà nói với mình đợt trị bịnh này, liên tiếp cả tuần rồi. Nhân dịp có thêm một thầy bên Úc sang nên bịnh nhân đến xin chữa bệnh rất đông. Có người trị một lần là dứt, có người phải nhiều lần, do bị đi bị lại, hết vong này ra thì vong khác vô, như nhà không chủ. Qua chuyện này mình mới biết, hiện tượng vong nhập hay âm hồn quấy rối người sống không hiếm như mình nghĩ. Chẳng qua mình không gặp nên không biết. 

Ở viện trường sinh có chương trình trị bệnh. Do Thầy Thành và các học viên phụ trách. Tất cả hoàn tòan miễn phí. Ban ngày ai cũng có việc làm sinh sống riêng, chiều tối mới đến làm việc, chửa bệnh và dạy thiền. Rất nhiều người bị bệnh nan y, sau vài lần trị liệu thấy có kết quả, nên sau đó lui tới thường xuyên. Riêng mình chỉ mới học thiền tới cấp 3 thôi. Tháng tư này mới xuống Los lần nữa để học cấp bốn. Từ cấp 4 trở lên phải do chính thầy Thành truyền dạy. Mỗi ngày ngồi thiền chừng 15' cũng không khó, được cái giúp tâm lý tự tin làm mình thấy an iên hơn. 

Quinhon11

____________________________

No comments:

Post a Comment