Thursday, January 20, 2022

Nghỉ Hè mùa Đông

 Tuyết Vân


Hình minh họa: Francisco Robles/AFP via Getty Images)

Mùa Đông của tôi năm nay xin được kể chuyện đi nghỉ Hè.

Nghỉ Hè, dĩ nhiên là nghỉ trong ba tháng mùa Hè, sáu, bảy tám; nghỉ Hè mùa Đông là nghỉ để đi chơi trong hai tuần lễ Tháng Mười Hai vào hai mùa lễ lớn ở đây là Giáng Sinh và Tết Tây.

Gia đình chúng tôi không nghỉ vào mùa Đông bởi với tôi, đó là mùa của gia đình, dành cho sự đầm ấm và đoàn tụ.

Người Việt mình lâu nay hay thường lấy vacation vào cuối Tháng Mười Hai. Thật ra, thời gian này cũng có nhiều điều thuận tiện. Con cái đã nghỉ học. Con cái chẳng cần đi học thêm, cha mẹ khỏi phải lo con mình mất lớp học hay mất thời gian sinh hoạt đoàn thể vào mùa Hè. Nhiều hãng cũng đóng cửa cuối năm, dùng thời gian này để đưa gia đình đi vacation cùng là một điều hợp lý.

Với gần hai năm đại dịch, tôi cảm thấy bó chân. Thì giờ có mà không dám đi đâu hết. Tháng Sáu mở cửa, các công ty du lịch bắt đầu lên lịch trở lại. Vài gia đình trong bà con rủ nhau đi du thuyền vào tuần lễ Giáng Sinh. Giá rẻ quá, không đi thì uổng lắm.

Tôi không mặn mà gì với du thuyền nhưng sẵn dịp thì đi luôn. Gia đình chúng tôi bốn người một cabin có ocean view, cộng thêm tiền bảo hiểm mà giá vẫn còn được lắm.

Hai cô em họ và cô cháu chồng khuyên tôi đừng mua bảo hiểm vì mình không đi ra ngoại quốc, chỉ lẩn quẩn ở mấy cái đảo của Caribbean thôi. Hơn nữa, mình đi chơi Tháng Mười Hai mà đến Tháng Mười du thuyền vẫn còn đồng thuận cho mình quyền cancel cái trip, vậy thì còn lý do gì phải mua bảo hiểm.

Sau đợt đại dịch của năm 2020, các du thuyền đã tổ chức chặt chẽ hơn. Họ có chỗ cách ly dưỡng bệnh riêng nếu du khách vướng phải COVID-19 trong thời gian ở trên tàu.

Năm ngoái, nếu du khách nào bị COVID-19, các du thuyền thường là bỏ du khách ở lại đâu đó trị bệnh, rồi thì cứ tự tìm đường mà bơi về. Nhiều câu chuyện oái oăm, nhức đầu đã xảy ra và dĩ nhiên, trên đất nước này, cái kết cuộc là một vụ kiện tụng.

Với cách tổ chức như vậy, nên tôi đã mạnh dạn ghi tên đi nhưng không mua bảo hiểm thì e ngại quá. Tính tôi vốn cẩn thận. Cái gì cùng phải có bảo hiểm, đôi khi thành ra cũng phí phạm vô ích.

Sau khi nghe các em mình giải thích rõ ràng, tôi quyết định không mua bảo hiểm, tiết kiệm được gần hai trăm bạc. Bù lại, tôi mua tất cả những chi phí khác như vé máy bay, vé chuyên chở và vé đi các local tours khác qua hãng du thuyền cho thuận tiện.

Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười… dịch Delta lên rồi xuống. Ai nấy cũng mừng vì một năm gian truân cũng sắp qua rồi. Bốn gia đình bà con chúng tôi ở bốn nơi khác nhau, cùng quyết định gặp nhau trên du thuyền, với hai tay nhiều hành lý quần áo nhưng không tờ bảo hiểm.

Mùa lễ Tạ Ơn chưa qua hết, tin tức đã đưa ra một loại dịch mới tên Omicron đang hoành hành ở Nam Phi. Chính phủ ra lệnh tạm đình hoãn các chuyến từ Nam Phi vào Mỹ.

Ngày đầu của Tháng Mười Hai, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ở Cali. Tiếp đó, các tiểu bang khác cũng phát hiện thêm vài bệnh nhân nữa với loại dịch mới này. Cứ đà này, tin tức đưa ra đến Tháng Một hay Tháng Hai, nước Mỹ sẽ có số lượng người nhiễm loại dịch mới khá cao.

Tôi thầm nghĩ, mình đi vào tuần lễ Giáng Sinh chắc dịch mới vẫn chưa lên cao lắm. Lúc này, cũng không thể nào rút lui được bởi tôi không có mua bảo hiểm. Nếu rút lui thì phải mất tiền. Tiến thoái lưỡng nan. Ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dặn rồi mà tại mình không nghe.

Andrew Bret Wallis/Getty Images

Hãng du thuyền đặt vé cho chúng tôi đi phi trường LAX vào lúc 10 giờ đêm và tới phi trường Miami lúc 7 giờ sáng. Bay chuyến red eye của hãng Delta, nghĩa là bay qua đêm. Nó rẻ tiền và hợp với giờ giấc khác biệt của hai vùng.

8 giờ tối, Delta gửi tin nhắn điện thoại, máy bay đình hoãn đến ngày mai và sẽ bay vào lúc 6 giờ sáng.

Tôi vội vàng gọi qua tổng đài du thuyền thì lúc này họ đã đóng cửa. Một vài hành khách khác cũng ở trong hoàn cảnh như tôi. Chúng tôi tìm những nhân viên Delta để trình bày hoàn cảnh đặc biệt của mình. Chúng tôi cần đi tới Miami vào giờ giấc nhất định để còn lên kịp chuyến tàu mà tôi gọi là định mệnh.

Cô nhân viên nhìn chúng tôi ái ngại. Cô hiểu nhưng không biết phải làm sao. Cô giải thích, có nhiều phi công và tiếp đãi viên lây bệnh dịch mới nên các chuyến bay phải hủy bỏ hoặc delay. Trong thời gian này, cô chỉ có thể cung cấp cho mỗi hành khách 15 đồng để ăn tối và nếu có về khách sạn ngủ thì Delta sẽ hoàn tiền lại.

Nhiều hành khách cùng chung số phận bàn tán với nhau. Chắc là ngủ qua đêm ở phi trường chứ về khách sạn tiện mà thành không tiện, bởi sáng sớm đã phải lo dậy kêu Uber chở vô phi trường lại. Thôi, cứ ngủ lại đây như bao người khác.

Có một gia đình với ba con nhỏ đắp mền kín đầu ngủ ngon lành trên thảm. Những người khác, ngủ ngồi, ngủ ngã ngửa, ngủ há miệng, ngủ nghiêng đầu, cúi mặt… trên ghế.

Hằng năm, vào mùa Đông, tôi vẫn nghe tin tức về những chuyến bay bị đình trệ, hành khách phải nghỉ qua đêm ở phi trường, nay mới biết thế nào là nghỉ qua đêm.

Chúng tôi đi kiếm mua chút gì ăn tối bởi cũng đã hơi mệt. Cái tờ giấy mua đồ ăn họ cho sẽ hết hạn vào trưa mai nên ai cũng muốn dùng cho hết. Đêm đã khuya, các tiệm cũng đã hết đồ. Chúng tôi vội vàng mua ăn cho có. Tôi để dành lại hai tờ để sáng mai còn ăn sáng.

Ngủ ngồi thật không dễ chút nào. Hình như đi trên xe thì ngủ ngồi dễ hơn. Tôi đã thấy nhiều hành khách và ngay cả tôi nữa đã từng ngủ gà gật trên chuyến xe chạy bon bon. Ở phi trường, đèn điện thắp sáng, cứ vài tiếng đồng hồ lại cho một chuyến bay đáp xuống hay khởi hành. Người ta nói, khoảng thời gian cuối năm là thời gian đi lại bận rộn nhất.

Cảm ơn Thượng Đế đã cho con người phát minh ra internet và Facebook. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi mà không có hai thứ này thì thật là thê lương. Gần như mỗi một hành khách còn đang thức chờ đợi ở phi trường đều bấm máy đọc. Người đọc trên phone, người trên máy computer.

Tôi mở Facebook coi bạn bè mình viết cái gì giờ này thì chẳng thấy ai cả. Cuộc đời là vậy, lúc mình cần tìm tới thì nó lặn. Cũng may, tôi có vào hội trồng trọt và hội ẩm thực, nên cứ từ từ coi từng post cho hết đêm.

Khoảng đến 4 giờ sáng, Delta cho biết chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ và sẽ đáp xuống Miami lúc 2 giờ chiều. 2 giờ chiều? Tôi vội vàng gọi qua tổng đài của du thuyền và họ khuyên chúng tôi nên đi về, bởi chúng tôi sẽ không đến kịp để làm những thủ tục giấy tờ và thử COVID-19 trước khi lên tàu.

Tôi cảm thấy một chút ngỡ ngàng nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Chưa bước lên tàu, tàu bay hoặc tàu thủy, mà đã thấy mỏi mệt quá rồi. Giờ này tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm nguội.

Muốn về, nhưng về cũng chưa được bởi ba chiếc va li hành lý đã gửi đi từ ngày hôm qua. Chúng tôi lại chạy đi kiếm nhân viên Delta để điền đơn lãnh hành lý. Họ cho biết, số hành lý đó đã ở trên máy bay rồi, và chúng tôi phải trở lại ngày mai để nhận lãnh. Thôi, cũng phải đành chứ biết sao bây giờ.

Bây giờ, tôi mới nhận ra mình không mặn mà với du thuyền là đúng. Mới bắt đầu đi thì đã bị trục trặc không đi được. Đặt mua vé từ Tháng Sáu khi Cali bắt đầu mở cửa, nửa năm sau, vẫn không đi được. Đi chơi, hình như cũng có số, phải không các bạn?

Mùa Đông, có lẽ không gì ấm cúng bằng ở nhà, thăm hỏi bà con, bạn bè và chào đón những người quen thân nếu họ về quận Cam chơi. Và nếu romantic hơn, nghe Trần Thiện Thanh kể về Mùa Đông Của Anh. Nó hay hơn mùa Đông của chúng tôi.

Tuyết Vân

__________________________

1 comment:

  1. Vân ơi,
    Chia buồn với Vân nhen. Dịch đã mệt mõi, tới lúc đi chơi còn gặp xui thì chỉ có nước bó tay thôi..
    Chúc lần sau may mắn hơn nhen
    Mến/QN

    ReplyDelete