Sunday, February 13, 2022

Valentine đến rồi

Kim Loan

Anh,

Sáng sớm nay, vợ chồng mình đang lui cui làm bếp thì nghe tiếng cô con gái :

- Happy Valentine Ba Má !

- Cám ơn con… Vậy mà Ba Má đâu có nhớ !

- Con biết… Tại Ba Má bận rộn quá mà !

Em lại nhớ có lần anh nói : “Mong sao trên trái đất này, ngày nào cũng là ngày Valentine cả !”.

Nhớ năm nào anh viết bài “thơ” ngắn Hai Đóa Hoa Hồng nhân ngày Valentine của riêng mình. Em đọc lên cho hai con nghe; chẳng biết có hiểu gì không mà hai đứa thích lắm, nói “Ba viết dễ thương quá !” :

… Hai đóa hoa hồng với đôi chỗ

nhám nhúa trầy trụa nhăn nheo,

nhưng vẫn ấm áp nồng nàn

và hy sinh cho nhau.

Hai đóa hồng có già đi

nhưng không héo,

không bao giờ héo,

phải không em !?…

Nhớ lại những ngày anh bệnh nặng phải nằm điều trị ở bênh viện Fountain Valley. Bệnh viện khá xa nhà thế mà cùng với em, hai con mình vẫn đến với anh, cùng em lo âu thấp thỏm theo từng hơi nhở, theo từng nhịp tim của anh.

Những ngày đến bệnh viện chăm sóc anh, vừa lái xe em vừa lo ra. Không biết giờ này anh ra sao, có khá hơn không, tuy bác sĩ và y tá túc trực vẫn luôn chia sẻ và trấn an em. Đến parking lot rộng mênh mông của bệnh viện em loay hoay tìm chỗ đậu xe vì chẳng biết đậu nơi nào để đến gần phòng anh nằm. Lại còn lần đầu tiên đến một bệnh viện lớn như thế này, em ngại đi thang máy lắm vì sợ mình bấm lộn nút thì sẽ không đến nơi mình cần đến; hoặc lỡ khi thang máy bị mất điện thì mình lại bị treo lơ lửng, bị nhốt chết ngộp trong đó.

Nhìn anh nằm bẹp dí trên giường bệnh thấy mà thương. Em cố nhịn khóc trước các con để lấy nghị lực mà lo lắng chăm sóc cho anh. Tội nghiệp, cậu con trai mình ban ngày đi làm, ban đêm lại thế em mà ở bên anh. Còn cô con gái thì bật khóc khi nhìn thấy anh vừa chuyển từ phòng mổ tim sang phòng điều trị đặc biệt ICU với cơ man nào là dây nhợ ống chuyền khắp người.

* * *

Buồn buồn em lại nhớ đến chuyện cũ. Không sao em quên được những năm sau bảy-lăm, tuy bọn mình chưa làm lễ cưới nhưng em đã cùng gia đình anh chăm lo cho anh khi anh bị sốt rét ác tính nặng suýt qua đời trong trại nơi rừng sâu nước độc.

Rồi khi sang Mỹ, trong một lần dọn nhà vì các con còn nhỏ quá chưa giúp được gì, anh ráng sức đẩy thùng đồ khá nặng lên xe U-Haul nên bị cụp xương sống, không đứng dậy được, em dìu vào nhà. Anh vẫn trườn bò như con rắn trên nền nhà, không đứng ngồi lại được. Hôm sau, em liều lái xe lên freeway đưa anh đến bác sĩ chỉnh hình điều trị, nếu không thì anh phải ngồi xe lăn wheelchair suốt đời rồi.

Em vẫn nhớ thời gian em bị “bệnh nghề nghiệp”, vì làm việc nhiều nên ngón tay giữa bàn tay phải của em bị cong lên, không nắm lại bình thường được, nên mỗi đêm khi đi làm về, anh chịu khó dùng dầu nóng mà nắn bóp lại cho em. Bây giờ thì đỡ nhiều lắm.

Những tháng trở lại đây, cũng lại “bệnh nghề nghiệp”, thắt lưng em bị đau nhức lắm, ngồi lâu không được, anh lại chịu khó dùng dầu nóng mà massage xoa bóp thắt lưng cho em mỗi sáng trước khi đi làm và mỗi đêm trước khi ngủ. Có lúc em bật cười vì cảnh “người bệnh lại lo cho người đau”.

Những việc làm cỏn con mà vợ chồng con cái mình dành cho nhau đó có phải là… “Valentine” không anh !

Cho nên chẳng cần phải chờ đến Valentine’ s Day để trao tặng cho nhau những tấm thiệp màu sắc đẹp đẽ hay những món quà đắt tiền thì mới gọi là thể hiện tình cảm cho nhau đâu. Chỉ cần hằng ngày mình cư xử tốt đẹp trọn vẹn với nhau là quí nhất rồi, phải không anh !

Hôm nay, nhân ngày nghỉ của em và cũng sắp đến ngày Lễ Valentine, em viết đôi dòng này để chiều nay từ 24-Hour Fitnet Center về, anh đọc cho vui.

Thôi, mỏi tay lắm rồi, em stop đây, để còn làm việc nhà nữa nghen !

Em đây,

Kim Loan

(Los Angeles, Feb. 14-2015)

____________________________

1 comment:

  1. Cám ơn Anh Huy & Chị Loan. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc bên nhau thêm vài chục năm nữa nhen.
    Quí mến/ QN

    ReplyDelete