Showing posts with label Cảm động. Show all posts
Showing posts with label Cảm động. Show all posts

Wednesday, December 9, 2020

Thế nào là người giàu có

.
Giàu có không phải là trong túi mình có bao nhiêu tiền, mà là mình dám cho
 đi bao nhiêu. Câu chuyện sau đây sẽ chứng thật điều ấy. (Như Sao)

Wednesday, February 7, 2018

Một câu chuyên hay

Isabella




Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây.

Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự hổ thẹn, ừ, bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống, ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không thể ngóc đầu lên được, hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?

Friday, August 26, 2016

Đại Hội CGS Sư Phạm Qui Nhơn Hải Ngoại Nam Cali (21/8/2016) - (1)



Ngày 21/8/2016, khoảng hai trăm CGS Sư Phạm Qui Nhơn Hải Ngoại Nam Cali đã cùng
Thầy Cô kính yêu của mình gặp nhau trong Tình Thầy Trò thật vui tươi, đầm ấm.
Tiếng chào hỏi cười nói vang lên thật rộn rã vui nhộn từ ngoài parking lot vào bên trong
nhà hàng Paracel Seafood dưới ánh nắng hè với thoáng chút gió biển Nam Cali mát dịu.

Wednesday, April 20, 2016

Viết cho bạn… Những ngày gặp lại

Kim Loan

Các bạn mến,

Về đây vừa hơn tuần lễ thì tình cờ lại sắp đến Ngày Sinh Nhật của mình. Thế là mình đã đến tuổi “Hưu Non” chứ không phải “Hưu Già” như các bạn đâu. Xem như mình tạm rảnh rỗi để viết cho các bạn đây.

Đã mấy lần về thăm quê nhà, nhưng chưa lần nào mình về sau dịp Tết Âm Lịch cả; cho nên dư âm của ngày Tết trong chuyến đi lần này đã để lại lòng mình những xúc cảm thật bồi hồi không sao quên được.




Tuesday, September 15, 2015

Cô gái tặng bữa sáng cho lính cứu hỏa...

   và nhận được sự đền đáp đầy bất ngờ  

By Meghan Keneally - * Nhận từ email của Trần Hữu Đại 

Liz Woodward (24 tuổi) - một cô chạy bàn trẻ trong một quán ăn ở tiểu 
bang New Jersey / Mỹ đã trả tiền bữa ăn sáng cho hai lính cứu hỏa và bất ngờ nhận được sự đền đáp đầy cảm động.




Liz Woodward và hai lính cứu hỏa Tim Young, Paul Hullings

Sunday, April 27, 2014

Chuyện cuối tháng Tư 1975

Thùy Trang

* Nhận từ email của Trần Hữu Đại.

CUỘC GIẢI CỨU TÁO BẠO 105 NGƯỜI VIỆT CỦA JOHN RIORDON VÀO CUỐI THÁNG TƯ NĂM 1975.
Câu chuyện rất cảm động nói về một người Mỹ vào cuối tháng Tư 75 đã di tản ra khỏi Việt Nam rồi, nhưng ông ta đã trở lại để cứu 105 người Việt Nam làm việc tại Ngân Hàng Citibank còn kẹt lại.

Lòng dũng cảm của ông JOHN RIORDON đã làm cho nhiều người khóc. Nhận thấy đây là một video clip rất hay, xin các bạn giúp phổ biến rộng
rãi.

Cám ơn các bạn,
Thùy Trang


John Riordon, the Civilian Hero of Vietnam War finally gets recognition

Wednesday, February 19, 2014

MÙA XUÂN CỦA MẸ

Cẩm Tú Cầu 



Chồng bà ra đi vĩnh viễn từ khi bà mới 27 tuổi, hụt hẫng đau buồn đến tê dại rồi cũng qua đi. Bà có một con trai 4 tuổi, bà quyết tâm dặn lòng nhất định ở vậy thờ chồng nuôi con. Nhưng vì sắc đẹp ngọt ngào tươi thắm của bà đã là động lực làm cho bà không giữ tròn tâm nguyện. Bao nhiêu trái tim của đấng mày râu xao động vì bà, người có vợ, người chưa vợ, kẻ góa vợ rất là nhiều người, theo đuổi bà, bà đều từ chối. Duyên nợ xui khiến sao bà lại có tình cảm với một người có vợ mà không con. Người nấy không những theo bà mà cả người vợ trẻ cũng theo năn nỉ chiều chuộng bà, để bà bằng lòng đi bước nữa cùng ông. Hai ông bà hứa sẽ xem cháu Nam con tai riêng của bà như là con ruột của mình.
    Ngày qua tháng lại bà xiêu lòng. 

Sunday, January 27, 2013

Viết tiếp cho anh… Chuỗi ngày gian nan


                                kimloan



Anh thương…

Về đây vắng bóng anh rồi em lo sợ làm sao, sợ lại phải chia cắt thêm hai miền Trung – Nam. Đôi khi thầm nghĩ, nếu anh đã vào được Sài Gòn còn em lại ở Qui Nhơn thì… trời ơi… buồn nẫu ruột, phải không anh.

Saturday, December 22, 2012

3 câu chuyện ngắn Giáng Sinh cảm động, đầy tình người!


Câu truyện 1


Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...

 Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh.
 Có một cậu bé, ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần, "Đây là xe của cô ạ?". Tôi khẽ gật đầu, "Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho." Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời. "Ý cô là...anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì?" "Ôi! Cháu ước gì...". Cậu bé vẫn ngập ngừng.