Rồi đêm cũng qua đi. Tờ mờ sáng, em nấu vội xoong cháo lỏng để chút nữa pha sữa
cho anh. Mặt trời vừa ló dạng, có lẽ nhờ linh tính, chị Hai tìm ra bọn em.
Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn
khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở trại Sơn Định.
Anh biết không…
Em chẳng thể nào quên
được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã
nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…
Về đây vắng bóng anh rồi em lo sợ làm sao, sợ lại phải chia
cắt thêm hai miền Trung – Nam.
Đôi khi thầm nghĩ, nếu anh đã vào được Sài Gòn còn em lại ở Qui Nhơn thì… trời ơi…
buồn nẫu ruột, phải không anh.