Sunday, January 27, 2013

Viết tiếp cho anh… Chuỗi ngày gian nan


                                kimloan



Anh thương…

Về đây vắng bóng anh rồi em lo sợ làm sao, sợ lại phải chia cắt thêm hai miền Trung – Nam. Đôi khi thầm nghĩ, nếu anh đã vào được Sài Gòn còn em lại ở Qui Nhơn thì… trời ơi… buồn nẫu ruột, phải không anh.

Tâm trạng chung lúc này ai cũng nghĩ là “xong” cho rồi… để mọi gia đình được gặp nhau vì ai cũng có người nhà vào được trong Nam cả.

Thế rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc… Ai nấy thở phào nhẹ nhỏm và bọn mình sẽ được gặp nhau anh nhé ! Nhưng không ngờ, ngày này qua tháng nọ tin tức về anh vẫn bặt âm vô tín. Em lo sợ thật rồi, không biết bây giờ anh ở đâu, anh ơi… Nhớ sớm báo tin cho gia đình nhé ! Đôi khi em nghĩ biết đâu anh đã ra nước ngoài rồi thì sao.

Viết đến đây lòng em buồn rười rượi… Vậy anh có hiểu cho tâm trạng em lúc này như thế nào không, hả anh ?

…   …   …

Bẵng đi một thời gian khá lâu gia đình nhận được tin của anh do người bạn hàng xóm ở cùng trại với anh báo về cho biết anh vẫn còn sống và đang ở trại Tổng Binh / Phú Yên.

Hôm đó Út Sương (em gái anh) chạy qua báo tin, mừng quá em nghe không rõ, lại hóa ra mình nghe nhầm là anh đã về, đang ở bên nhà; nên em tức tốc chạy trước bỏ cả Út Sương chạy theo muốn hụt hơi luôn. Đến nơi, chẳng thấy anh đâu cả… Buồn năm phút nhưng cũng được an ủi phần nào rồi đó anh.

Kể sao cho hết nỗi mừng vui của Ba anh, tuy vậy nhưng bác trai lại lo sợ vu vơ rồi chợt nhớ về những cử chỉ thân mật hiếm thấy của anh đối với hai bác trước ngày “xong” Qui Nhơn. Bác kể lại, tuy anh tuổi đời gần “ba bó” thế mà lại “nhõng nhẽo” như em bé, tự nhiên chui vào nằm giữa hai bác, bất chợt ôm hôn Ba anh rồi lại Má anh. Và tình cờ em đem tấm thẻ bài mà anh gởi em trao lại hai bác, khiến bác trai thấy lạ, thầm nghĩ điềm gì đây ? Những ngày kế tiếp lại chẳng có tin tức gì về anh cả, nên hai bác càng lo lắng hơn. 

Nỗi lo lắng cho anh của bác trai làm em khâm phục bác lắm anh ơi. Tuy tuổi già sức yếu nhưng vì nóng lòng thương anh nên ngay ngày hôm sau bác đã vội khăn gói lên đường đi thăm anh. Sau này nghe Ba anh kể lại phải vượt qua biết bao nhiêu núi đồi mới đến được trại Tổng Binh – nơi khét tiếng nhất Phú Yên về rừng sâu nước độc, em lại càng ngậm ngùi thương xót anh hơn.

Lâu lắm rồi mới thấy lại nét chữ của anh do bác trai đem về, em cảm động lắm, không biết khi nào em mới có duyên được gặp anh cho thỏa lòng mong nhớ đây. Vậy là điều thầm ước của em đã được toại nguyện nhưng lại lo lắng thêm, vì có người bạn ở cùng trại Sơn Định / Phú Yên với anh nhắn về cho biết là anh đang bị sốt rét ác tính, nằm mê man suốt bốn ngày đêm nên phải đem thuốc hồi sức và sérum lên gấp cho anh. Em được tin này sau chị Hai và chị đã vội bỏ con dại đem thuốc gấp lên cho anh thay vì bác trai đi vì bác đang ở trên rẫy Vân Canh anh à.

Vì nóng ruột đi thăm anh, em xin nghỉ dạy hai ngày, và Hoa (em gái anh) nằng nặc đòi đi theo em. Khi hai chị em xin phép ông Nội và Ba Má của anh thì cả nhà òa lên khóc làm em giật mình rồi thầm nghĩ chắc là anh gặp chuyện chẳng lành rồi… Vì thế đã lo em lại càng sốt ruột thêm. Anh có ngờ không, lúc đầu Nội nhất định không muốn cho em đi thăm anh đâu vì cứ sợ anh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, mà lại gặp em rồi xúc động mạnh thì nguy hiểm lắm. Nhưng thấy em cương quyết quá và may nhờ có Bu em sang nhà anh thăm hỏi về tin anh bị bệnh nặng, rồi tiện thể nói giúp em vài lời để gia đình yên tâm mà cho phép đi thăm. Nhờ vậy mà Nội mới xiêu lòng đổi ý đó anh à, và Nội cứ dặn dò mãi là hai chị em khi gặp anh phải cố gắng kềm lòng, không được khóc đấy nhé ! Sau khi hai gia đình đồng ý, hai chị em chuẩn bị lên Sơn Định thăm anh đây.

Thật cảm động vô cùng khi thấy ai cũng lo lắng và thương cho anh hết. Phần em chỉ còn biết cầu mong Ơn Trên che chở cho anh thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo này.

Vậy là chuỗi ngày gian nan của bọn mình vẫn còn dài… anh há !?

Đêm nay thao thức chờ sáng, em thầm khấn vái Thần Núi Thánh Rừng phò hộ cho anh của em sớm được tai qua nạn khỏi để về với gia đình, với em anh nhé !

kimloan
(Cali, cuối tháng Một / 2013)  
__________________________________________   

10 comments:

  1. Bài viết thật dễ thương. Nhũng ngày mới yêu nhau hạnh phúc quá phải không Chị. Rất tiếc ngày nay mấy ai còn nhớ và giữ lại được như Chị. Thường thì Sau khi thành vợ chồng rồi thì tình yêu đổi màu. Rất quí Anh Chị vẫn giữ được như thưở ban đầu: tình sâu nghĩa nặng, trải bao gian nan mới được thành đôi lứa, chúc chị hạnh phùc đến cuối đời.

    Phụng Nguyễn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Phụng Nguyễn đã com. "mở hàng" đoạn trích này và chúc lành cho gia đình mình.
      Mến chào PN

      Delete
  2. Ôi! Chị Kim Loan ơi! Ở đâu mà chị có tấm hình Quy Nhơn xưa quý giá này! Đường Gia Long _ tiệm vàng Mỹ Ngọc, Hồng Phúc... Đi lên một chút là nhà em, đi xuống một chút là nhà anh Ninh và nhà chị!!! Xa xa kia là ngọn núi Bà Hoả!!!
    Bái viết của chị thật là thắm thiết chị Loan ơi! Ngọc Hoa là bạn cùng lớp với em đó! Cám ơn chị! Chờ đọc những đoạn tiếp theo!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đông Oanh ơi,
      Không ngờ tấm hình cũ mà anh Lơ Wi help chị sưu tầm trên net đã gợi cho Đ.O nhớ lại nhiều kỷ niệm quá trời, chị thấy vui ghê... Cám ơn Đ.O nghen !
      Kể cũng ngộ về "cái duyên" của hai gia đình mình. Này nhé, anh rể của Đ.O là "đồng nghiệp" với ông xã chị, Đ.O là bạn học với N.H (em gái anh Lơ Wi) và lại còn là "thông gia... hụt" nữa đấy !
      À, Đ.O có nhớ "Bích Đen" ở cạnh nhà em không ? Bạn ấy là một trong số những người thuộc nhóm "Lục Súc" của chị thời NTHQN đó. Nếu Đ.O có biết tin tức gì thì cho chị biết với nhé !
      Thân chào Đ.O

      Delete
    2. Dạ! Chị Loan! " Bích Đen " có chồng và 2 con gái, hiện đang ở Mỹ đó chị, nhưng em không có đ/c!

      Delete
    3. Cám ơn Đông Oanh đã sốt sắng cho chị biết tin về Bích.
      Hẹn Đ.O khi nào chị gặp được bạn ấy thì sẽ báo cho Đ.O biết hỉ !

      Delete

  3. "Những tháng ngày gian nan" là hạt mầm hạnh phúc của A/C, dẫu là những kỷ niệm không vui nhưng thật đáng nhớ & trân trọng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Khuong Dinh đã đồng cảm với mình về đoạn hồi ký không vui này.
      Mến chào anh.

      Delete
  4. Chào chị Loan. Gần tết rồi nói chung ai cũng nhớ nhà, nhớ Quy nhơn da diết. Đọc hồi ký của chị càng làm nhớ hơn nữa. Sáng giờ em ngồi gói bánh tét mà đầu óc cứ miên man thơ thẩn, hết dạo qua đường Gia Long rồi tới Võ Tánh..Trần cao Vân xóm nhà em trước đây.. Giai đoạn mới yêu nhau vui hén chị. Giờ tóc bạc nhớ lại thời thanh xuân có chàng ..thật hạnh phúc, dù gian nan cở nào cũng ráng vượt qua để được có nhau bên đời.
    Cám ơn chị về một đoản khúc gợi nhớ thật nhiều về một giai đọan buồn của đất nước. Một cuộc nội chiến, nồi da xáo thị mà Ly tán chết chóc, chia lìa là một việc xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào.
    Có phải nhờ những gian nan này mà tình thêm sâu nghĩa thêm nặng chị nhỉ?
    Mến /QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Qui Nhơn thân mến,
      Nhờ sự khích lệ của Qui Nhơn và anh Khuong Dinh nên mình mới mau mắn trích tiếp để gởi đến trang nhà mặc dù đây là một hồi ký không vui. Nhưng thôi cứ xem như mình đổi "menu" cho đủ hương vị hỉ-nộ-ái-ố nhá ! Cám ơn QN và KD.

      Nghe QN kể đang gói bánh tét mà mình thấy nhớ quê nhà guê ! Bắt đền QN đó !
      À, nhưng thôi xem như huề vì tấm hình minh họa của KL cũng đã gợi nhớ cho QN về xứ Nẫu thân thương của bọn mình giờ cách xa cả nửa vòng trái đất.

      Delete