Sunday, January 13, 2013

THẤT NIỆM

Người Viết : Đinh tấn Khương

 


Chưa bao giờ bà Tâm đến gặp bác sĩ sớm như hôm nay, một buổi sáng đang giữa mùa đông, bà ngồi lọt thỏm trong lòng cái ghế bành 2 chỗ ngồi đặt dọc theo cái hành lang khá rộng, ở phía trước phòng mạch. Bà ngồi ở đó một mình, một tay lận tràng hạt, một tay ôm ngực, người oằn xuống như để ngăn lại cơn ho tưởng chừng như gần tắt thở.


Hôm nay, bác sĩ cũng đến sớm bởi ngày cuối tuần cho nên đường ít bị kẹt xe. Nhìn từ xa, thấy bác sĩ gia đình của bà đi vào từ hướng car park, bà Tâm vội đứng dậy, gật đầu chào sau câu hỏi xã giao của ông. Né sang một bên để nhường đường và hướng dẫn cho bà Tâm đi thẳng vào phòng khám, ông nói với bà:

- Bác không cần phải chờ đợi làm thủ tục, bởi còn quá sớm nên cô thư ký chưa tới kịp.
Chờ cho bà Tâm bước hẳn vào phòng, khép nh cánh ca và ân cần:

-  Mời bác ngồi và chờ cháu một chút.

Loay hoay cất khâu chìa khóa và điện thoại cầm tay vào ngăn kéo của cái tủ đặt sát tường, phía sau ghế ngồi, ông quay lại, thì thấy bà Tâm cũng đã cởi xong chiếc áo choàng, máng nó lên cái thành ghế bên cạnh, rồi ngồi chờ trong tiếng ho rũ rượi.
Mọi thủ tục hỏi bệnh, chẩn đoán , giải thích phương cách điều trị và hướng dẫn cách dùng thuốc đã hoàn tất, lúc đó thì bà Tâm mới phát giác chiếc ví của mình bị lạc đâu mất, bà loay hoay tìm kiếm.

- Bác tìm gì vậy?

- Cái ví

- Bác nhớ là có mang theo không, thưa bác?

- Có, chắc chắn là có, vì hồi sáng nầy bác vừa lấy tiền ra để mua vé xe bus đó mà!

- Có gì giá trị đựng trong đó không bác?

- Chìa khóa nhà, thẻ khám bệnh, giấy mua thuốc giảm giá và tiền mặt, hổng biết nó rơi đâu rồi?

Bà Tâm nhìn quanh quất, trên bàn, dưới đất, mặt ghế bên cạnh.. nhưng vẫn không tìm thấy! 


- Hồi nãy, bác từ ngoài bước thẳng vào phòng nầy mà, nếu bác có mang theo thì bây giờ nó phải ở đây? Bác thử chạy ra ngoài coi, có thể bỏ quên ở trên ghế, chỗ bác ngồi lúc nãy đó!?

Bà Tâm mở cửa bước nhanh ra ngoài, phòng chờ đã có nhiều người, chiếc ghế lúc nãy thì đang bỏ trống mà bà Tâm chẳng thấy cái ví của mình ở đó. Quay trở lại phòng khám, bác sĩ đang viết toa thuốc, ngửng đầu nhìn lên thì thấy bà Tâm lắc lắc cái đầu với vẻ mặt thất thần, như lo âu lung lắm.

- Trong ví có nhiều tiền không, thưa bác?

- Gần cả ngàn, tính trả hết tiền vé may bay để về thăm nhà trong dịp tết cho nên hôm nay mới mang theo nhiều như vậy, xui thiệt!

- Lúc nãy chỉ có mình bác ngồi chờ, như thế thì nếu có mất thì đã mất trước khi tới đây, hay là bác có bỏ vào túi áo choàng rồi bị lọt ra ngoài không?


- Không, ví có quai mang, chứ đâu phải là ví cầm tay!

Bà Tâm có vẻ suy nghĩ gì đó rồi chợt nói:
- Lúc nãy cũng có một người đàn bà ngồi chung ghế với bác, bà ấy cứ liếc nhìn mỗi khi thấy bác gập người ho sặc sụa, rồi bổng dưng bà vụt đứng dậy và bước đi rất nhanh!

- Người nầy, bác thấy có quen không?


- Thấy không lạ lắm, có gặp vài lần tới khám bệnh ở đây rồi, nhưng không quen, lúc nãy bà ấy có hỏi thăm vài ba câu nhưng thấy bác ho nhiều, mệt quá thành ra thôi, không hỏi nữa!

Bà Tâm lại lẩm bẩm:
- Lạ quá, nếu bà ta chờ khám bệnh thì tại sao bà ấy lại bỏ đi, mà còn bước nhanh chân nữa, có lẽ nào..?

- Có nghĩa là, lợi dụng trong lúc bác ho nên không để ý, bà ấy đã nhặt lấy cái ví của bác rồi bỏ đi phải không?

- Cũng không biết chắc, khi bà ấy đứng dậy thì bác cũng không nhìn theo, cho nên không thấy rõ là bà ấy có cầm nhầm cái ví của bác không nữa?

Rồi bà Tâm buông thỏng câu nói:
- Bà ấy chờ khám bệnh mà sao tự dưng bỏ đi mà không quay trở lại, cũng có thể…!?


Chuỗi tràng hạt không còn trên tay bà Tâm như mọi khi, trước kia, chuỗi tràng hạt chẳng bao giờ rời khỏi tay bà, ngay cả những lúc khám bệnh, hai ngón tay của bà Tâm không ngừng lần từng hạt của cái vòng xâu chuỗi đó.
Khi hỏi, thì bà giải thích rằng:

- Lận tràng hạt là để điều tâm mình, không cho lạc niệm, giúp tâm luôn giữ được chánh niệm!
Hôm nay, trông bà Tâm dường như khác hẳn mọi khi, trước kia, lúc nào bà Tâm cũng có vẻ bình tĩnh, ít nói, nếu nói thì thường đúng lúc, không nhiều, không ít mà là vừa đủ.
Cơn ho dường như giảm nhiều mặc dù chưa được cho uống một viên thuốc nào.


Bà Tâm uể oải, cúi người vói lấy chiếc áo choàng đang treo trên thành ghế mặc vội vào người, chợt phát hiện ra cái ví, cũng được máng trên thành ghế, phía bên trong chiếc áo choàng.

- Ồ, nó đây rồi, máng lên đây mà lại không nhớ, cái áo choàng rộng thùng thình cho nên che khuất nó luôn, bậy quá!
 
Bà Tâm mừng ra mặt, mở ví lấy thẻ khám bệnh cầm sẵn trên tay để chuẩn bị ra phòng ngoài, đưa cho cô thư ký làm thủ tục tính tiền khám bệnh. 

Vừa mở cửa bước ra, bà Tâm chợt thấy người đàn bà ngồi chung ghế với mình  lúc nãy, bước nhanh tới và đưa cho bà một phong kẹo, nói khẻ:

- Lúc nãy thấy chị ho rũ cả người, xót quá, tôi vội chạy nhanh ra tiệm thuốc mua cây kẹo ho, mà tiệm thuốc hôm nay lại mở trễ quá, cô dược sĩ bảo rằng gặp đường kẹt do tai nạn giao thông vừa mới xảy ra. Đây, chị thử ngậm viên kẹo nầy đi, sẽ giúp bớt ho đấy, lúc trước tôi cũng bị ho như vậy, nhờ nó mà cũng bớt nhiều chị à!

Bà Tâm cúi đầu thật thấp, như đche dấu cái khuôn mặt mang nét hổ thẹn, mở rộng bàn tay nhận lấy thỏi kẹo từ tay người đàn bà kia


- Cám ơn chị rất nhiều, bao nhiêu cho tôi gởi tiền lại cho chị?

- Chẳng là bao nhiêu, chị cầm lấy mà dùng!
Bà Tâm nói lời cám ơn lần nữa, rồi lí nhí:
- Tôi cần phải tụng nhiều thời kinh sám hối mới được!


Người đàn bà không hiểu bà Tâm muốn nói gì, nói với mình hay với ai?
Bà không cần nghĩ gì thêm vì đang bận rộn làm thủ tục khám bệnh, và mong cho xong sớm để còn đi mua chút thực phẩm và bắt kịp chuyến xe bus để về nhà, lo bữa cơm trưa cho mấy đứa cháu!

 
 

Sydney, Xuân 2012
đinh tấn khương ________________________________

_________________________________________________

7 comments:

  1. Chào anh DTK. Cũng hơn tuần nay không vào quinhơn11.
    Cám ơn anh đa chia sẽ bài viết này.
    Xưa nay có câu "một mất 10 ngờ" thật quả không sai. Suy cho cùng bà tâm cũng chưa hẳn là đáng trách, vì có lẻ tuổi cũng đã già nên lẫn thẩn quên trước quên sau, đã lỡ nghi ngờ người đàn bà ngồi bên cạnh và cũng đã sám hôi. Bài viết này cũng là một bài học cho tất cả chúng ta, nếu lỡ có mất mát đồ vật hay tiền bạc gì thì đừng nên nghi ngờ ai hết mà hãy tự trách chính mình là không biết cẩn thận, nếu mình nghi ngờ sai khi sẽ mang lấy "khẩu nghiệp" năng nề.

    ReplyDelete

  2. Cám ơn Hanna đã đọc và cho ý về bài viết

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có khi vì vô tình có sự trùng hợp mà đưa đến việc nghĩ sai cho ngưòi khác, chuyện này vẫn thường xãy ra,
      Cũng có khi vì thành kiến với một người mà có sự áp đặt, nên đôi khi cũng phải thận trọng trong nhận xét cũng như kết luận một vấn đề. Trong trường hợp nào thì cũng tội cho nạn nhân bị oan uổng .

      Chính QN cũng phạm phải sai lầm này , nghĩ lại rất ân hận . Bài viết như một nhắc nhở , Cảm ơn anh Khương .

      Delete

    2. Mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống, đều là do "duyên và nghiệp" hết thảy, QN à!

      Đây là câu chuyện có thật và nhắc cho tôi nhớ rằng, một khi ai đó (kể cả tôi) bị cái " của riêng mình" chi phối thì dễ lạc mất "chánh niệm"!?

      Delete
  3. Vâng! Một câu chuyện rất đời thường mà ai trong đời cũng vấp phải, rồi sau đó cảm thấy hối hận! Cám ơn anh Khương!

    ReplyDelete

  4. Cám ơn Thảo Nguyên đã đọc và chia sẻ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cac en than men ,
      Doc xong bai viet cua DK , chi ngoi mim cuoi mot minh - no/ giong cau chuyen thang/ 6 vua qua cua CD&NTH : oan khien ! . Anh chi em minh` phai nen can than hon khi viet , khi noi , khi danh/ gia mot con nguoi , mot su viec ....de^? chung ta thuong yeu nhau hon cho nhung ngay ngan ngui con lai cua cuoc doi .
      Chi vui va cam thay minh` thuong men het thay? moi nguoi .
      Tham DK vui khoe . Uoc mong sao co ngay qua Uc Dai Loi duoc gap DK .
      ChiOanh . Houston .

      Delete