Friday, December 28, 2018

Cuối thu tản mạn vài dòng ...

   Thanh xuân một thuở -Tháng ngày hư hao..

Quinhon11 

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa lớn. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bốc đồng, khoảng thời gian mà những cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi.."( Cửu Bả Đao)




Mùa thu Houston năm nay đến sớm, mưa nhiều và thêm Bác gió dù không được mời vẫn cứ viếng thăm rồi ở lỳ. Thời tiết khắc nghiệt kéo dài cả tháng qua, cây cỏ buồn hiu. Đám cây cốc, khế, bụp dấm, sương sâm lông, so đủa .. đang đơm hoa kết trái tưng bừng, được ưu ái nâng niu trồng trong chậu bên hông nhà, cứ tưởng có được hàng rào gỗ che chắn thì chắc không đến nỗi, nên ỷ y còn sớm chưa mang vô sân, để rồi sáng ra cả đám tiêu điều héo rủ. Người nhìn cây mà lòng cũng tê tái theo, đã vậy, chính "ngọc thể" cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết mới là mệt, sáng ngủ dậy hai cái chân tự nhiên cũng nhức nhối... Thôi rồi! chắc di truyền giống Mẹ, giống Dì, giống Bà ngoại chứ gì nữa, chạy đâu cho thoát?

Thời gia sao trôi nhanh thế, mọi thứ cứ như mới hôm nào vậy mà thoắt cái .. có lần nhìn mình trong gương thấy buồn gì đâu! Trên mặt nếp nhăn sắp hàng cứ như đi biểu tình với cờ quạt đủ màu lốm đốm, tóc thưa dần và mỗi tháng khi chưa kịp nhuộm thì chắc chắn hình ảnh mình không khác lắm với mụ phù thủy trong phim Bạch tuyết và bảy chú lùn..(hic..hic! .h..)

Tưởng chỉ có mình mình ở xứ nóng nên mới thê thảm như vậy, ai ngờ nói chuyện điện thoại với đám bạn đang sống ở xứ lạnh .. tám một hồi .. nghe bạn than thở mới hay tất cả chúng mình "một lứa bên trời lận đận" đều đang trên đường ... xuống dốc không phanh! 
Thôi! cũng an ủi tí chút vì nào phải chỉ riêng mình đâu mà đau với khổ cơ chứ.

Vừa rồi nhận được email của anh bạn cũ mất liên lạc từ thưở rời ghế nhà trường .. Ôi trời! nhìn cái hình kèm theo mà ngẩn ngơ luôn, hình ảnh một ông già tóc bạc phơ bị .. cả bọn lục lọi mọi  ngỏ nghách mà vẫn không thể nhận ra chú bé T.. mặt mày trắng trẻo, sáng sủa, đẹp trai thời học lớp 10, 11.. ở Qui Nhơn năm nẵm, năm kia. Nếu không nhờ cái tên trên mail thì dù gặp mặt ngoài đường, hay tình cờ vô tiệc cưới được sắp ngồi chung bàn, chắc cũng ngoảnh mặt làm ngơ vì không thể nhận ra bạn cũ.

Tuy vậy tấm hình cũng đã đưa cả nhóm về lại một thời trẻ dại, bạn bè được dịp tám loạn cào cào khi nhớ lại thưở ấy bạn mê mẩn ngồi phía sau lưng Quỳnh Hương, cứ len lén kéo nhẹ mấy sợi tóc mây trên cái cổ trắng ngần có búi tóc cao, được giữ lại bằng một cây bút chì của cô bạn nổi tiếng hoa khôi ngày ấy, rồi vờ quay mặt chỗ khác. PL lại tố thêm hình như có thời bạn và Oanh Oanh, (cô bạn có cặp mắt rất lẳng, giọng hát trong veo.. chuyên hát nhạc bác Hồ.. từ miền Bắc vào) hai bên có thư tình bay qua bay lại búa sua nữa thì phải?.

 ...Thế rồi cái lũ kỷ niệm kia như được trớn cứ trơn tuột, ùn ùn như mưa mùa bão kéo về làm ngộp thở mấy trái tim già (đã bị hao mòn nhiều theo năm tháng). Nhớ lắm cái thời thời D2, C3 nói cười hết cỡ răng hốt cũng được một rổ. Nhớ quá những ngày nắng đẹp hay mưa phùn đạp xe lòng vòng phố biển, cứ lang thang mặc kệ ngày mai nghĩa vụ quân sự hay kinh tế mới đang chờ vì chẳng còn gì để mất.. Cũng không thể thiếu mặt những mối tình bóng mây, thấp thoáng xa đưa như đám lục bình, bồng bềnh tìm về trên dòng sông tuổi trẻ..
Và.. rồi cứ thế và cứ thế...  những cái tên, những khuôn mặt.. những cảm xúc ngọt ngào của một thuở thanh xuân chợt trở về lung linh soi bóng nước.. (mắt..)

Ui chao! Chỉ là một thoáng ký ức, chỉ là cơn gió xuân thì một lần thổi qua, chỉ một tấm hình tên bạn xưa tóc bạc phơ mà gợi lại bao nhiêu vui buồn tiếc nhớ. Để rồi nhìn lại mình ở khoảng giữa mùa thu cuộc đời, thấy lòng tha thiết, xuyến xao. Ước gì có phép màu để sống lại lần nữa với năm tháng mang sắc màu chiếc cầu vồng ẩn khuất chân mây ấy..
Thanh xuân ơi! bao giờ gặp lại. Biết có kiếp sau không ?.

"Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again. Everyone has those impetuous times, the time when every boy likes the same girl in class, rushing days with mischief and pranks. Then, youth departed without a sound. ( CỬU BẢ ĐAO)

Quinhon11   

____________________________________

2 comments:

  1. Chỉ một tấm hình mà đã "kéo" QN về lại những ngày của tuổi thanh xuân?

    Tôi đồng ý với QN rằng, tuổi thơ của mình chỉ tìm thấy trong tiềm thức (của chính mình) mà thôi, chỉ cần một hình ảnh nào đó có thể gợi nhắc cho chúng ta nhớ về (rất nhiều kỷ niệm) những ngày của tuổi thanh xuân.

    Thế mà cũng có người (hô hào) phải trở về chốn cũ để mong tìm lại "thời tuổi trẻ" trong những quán cà phê, quán bia ôm, những mái trường xưa hoàn toàn xa lạ (tên gọi đã mất, màu cờ & hình tượng mà ngày xưa không hề thấy).

    Tôi không hiểu họ tìm lại gì ở đó ngoài những điều mà họ muốn che dấu đằng sau những nỗi khổ của người dân!?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh K ơi.
      Dù ở vào lứa tuổi nào cũng thế, làm sao tránh khỏi những phút giây chạnh lòng, vẫn đa mang những ưóc mơ dù có lúc tuyệt vọng nghĩ rằng kiếp này mình không còn thời gian hoặc cơ hội để nắm bắt được nó.

      Tuy nhiên, QN luôn lạc quan hướng về một ngày mai, về một ngày tất cả người dân trên khắp mọi miền đất nước có được một cuộc sống làm người đích thực.. được bình đẳng, cơm no áo ấm thực sự chứ không phải thứ hạnh phúc chỉ là cái bánh vẽ.
      Lạy trời, cho QN còn sống được tới ngày ấy để nhìn thấy ánh bình minh rạng rở trên quê nhà..

      Delete