Wednesday, April 16, 2014

Đảo Bora Bora

 Gà Ta 





Kiếp trước chắc tôi thuộc cốt loài cá nên giờ tôi rất thích bơi. Tôi ở miền Nam Cali khí hậu quanh năm nắng ấm nhưng nước biển lúc nào cũng lạnh.  Mặc dù đang trong mùa hè, nhiệt độ không khí có thể lên đến cả trăm độ F nhưng nhiệt độ nước biển vẫn ở khoảng 60-70 độ là cao nên tôi chỉ có đi ngắm biển chứ không bao giờ dám tắm.
 
Tôi không được học bơi bao giờ nhưng vì thích nước, cố gắng tập bơi và thường xuyên bị uống nước đến no bụng nên cuối cùng rồi cũng biết bơi nhưng không giỏi giang gì, chỉ đủ để khỏi bị chìm nhưng hễ chỗ nào có nước là tôi thích đến.   Tôi thích nhìn mặt nước mênh mông, ngồi nghe tiếng sóng vỗ rì rào đủ làm cho tâm hồn dù có căn thẳng đến đâu cũng rất dễ dàng lắng đng để thưởng thức kỳ công của Thượng Đế.  Ở dưới nước chỉ cần một cái mắt kiếng lặn và đôi chân vịt thì tôi có thể trầm mình hàng giờ đồng hồ mà không thấy mệt và chán.  Chân vịt giúp tôi bơi nhanh và không chìm còn mắt kiếng lặn là cửa sổ cho tôi được nhìn và quan sát thế giới bên dưới.  Đôi lúc mải mê theo đuổi một con mực mà tôi quên mất thời gian hoặc đã đi quá xa, nên khi bơi muốn an toàn phải có bạn bơi đồng hành để canh chừng và nhắc nhở nhau.

Tahiti là một trong những chỗ tôi nghe nói rất đẹp, thơ mộng, có nước trong xanh với bãi cát trắng mà một người bạn đã đi về kể lại nên tôi luôn mong ước được đến 1 lần.  Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành hôn, tôi bắt ông xã đưa tôi đến đó. Chuyến đi cách đây cũng đã chục năm rồi nhưng nó vẫn in trong trí tôi như mới hôm qua vậy.

Tahiti là đảo lớn nhất thuộc địa phận French Polynesia.  Ở French Polynesia có rất nhiều đảo, mỗi đảo điều có vẻ đẹp riêng của nó.  Những đảo có nhiều cư dân và du khách đến thăm nhất là Tahiti (đảo chính), Moorea, Huahine và Bora Bora.  Thời gian tốt để viếng Tahiti là vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 9 vì khí hậu mát mẻ.  Mùa đắt nhất là thời gian cuối năm giữa Chrismas & New Year và rẻ nhất là từ đầu tháng Giêng sau Tết Tây đến tháng 4 vì thời gian này khí hậu nóng nhất trong năm.   Chúng tôi chọn Bora Bora là đảo thơ mộng, có nhiều tình nhân đến hưởng trăng mật ở đây.

Từ Cali đến Tahiti cũng khá nhiều gian nan.   Rời phi trường Los Angeles bay thẳng 8 tiếng đến Papeette là thủ đô của đảo Tahiti sau đó đón máy bay nhỏ để qua đảo Bora Bora.  Vì French Polynesia có rất nhiều đảo nằm cách xa nhau nên phương tiện di chuyển để đi đến các đảo đều bằng máy bay.  Các chuyến bay nầy ghé nhiều đảo khác trên đường đi để đưa và đón khách ở các đảo khác.   Bora Bora là một hòn đảo nhỏ cách đảo chính khoảng 2 giờ bay.  Phi đạo của Bora Bora lại nằm trên một hòn đảo riêng nên sau khi đáp máy bay chúng tôi phải lấy tàu đi thêm 30 phút nửa rồi mới đến Bora Bora.
   Các khách sạn ở đây nằm rải rác, xen kẽ vớinhà dân ở chứ không tụ họp lại một chỗ.  Có những khách sạn nằm riêng ngoài khơi trên một đảo nhỏ và phương tiện đi đến duy nhất là bằng tàu.  Tất cả các khách sạn đều nằm dọc theo bờ biển, xây theo kiểu nhà sàng bungalow gồm 3 loại phòng với mái lợp bằng lá dừa.
   Hạng nhất: Phòng ngủ nhà sàn nằm ngay trên mặt nước, over water bungalow, có balcon và cầu thang riêng để xuống tắm biển.  Trong phòng có một cái bàn kiếng để nhìn xuống biển xem cá bơi.   Ở đây nếu bạn gọi thức ăn sáng mang đến phòng thì họ dùng ghe chở đến cho mình.   Tôi chưa được ở phòng này bao giờ chỉ nghe các khách sạn quảng cáo thôi, mà hầu như khách sạn nào cũng có như nhau.
   Hạng nhì: Phòng ngủ nhà sàng trên bãi cát, beach bungalow.  Phòng này cũng thơ mộng lắm vì chỉ cần 3 bước là bạn có thể xuống biển để tắm và buổi tối ngủ mình có thể nghe tiếng sóng rì rào trên cát.  Chúng tôi thuộc dạng nghèo nên chọn phòng rẻ nhất là nhà sàn nhìn ra dẫy núi, vườn hoa và chỉ dám mơ được ở 1 đêm trong phòng có bàn kiếng nhìn xuống biển thôi

Mặc dù nằm giữa biển khơi, chung quanh là đại dương nhưng các khách sạn đều xây phòng theo kiểu bungalow trên nước mà không sợ bão cuốn đi vì tất cả các đảo ở French Polynesia đều được tường san hô (Barrier Reefs) bao bọc chung quanh để bảo vệ.  Khi sóng lớn vào sẽ bị san hô cản lại nên biển nhiều chỗ rất cạn và lúc nào cũng chỉ có sóng nhỏ li ti như mặt hồ.

Bora Bora không có phương tiện giao thông công cộng như xe bus nên các khách sạn đều có xe đưa đón khách ra phố miễn phí, mỗi ngày có 2 chuyến.  Ngoài ra mình cũng có thể thuê xe đạp, xe gắn máy và xe Auto theo giờ để tham quan đảo và chỉ mất 1 giờ lái xe thì đã về lại chốn cũ.  Các nhà dân cư ở, không phân biệt giàu nghèo, điều được xây dọc theo bờ biển.  Mặt tiền của nhà hướng ra biển, còn mặt hướng ra đường nhựa là sân sau.  Có một điều lạ là ở đảo không có nghĩa trang nên nhiều nhà họ xây mộ ngay trong sân sau vườn nhà.

Phố chính của đảo là ở cảng bến tàu.  Ở đây chỉ có một cảng duy nhất cho tất cả mọi tàu bè đến hoặc đi.  Phố ở đây rất nhỏ, mỗi thứ chỉ có một. Siêu thị, trạm xăng, nhà thuốc tây, nhà Bank, khu chợ trời indoor flea market với chừng 20 gian hàng bán đồ lưu niệm thủ công làm từ những vỏ sò và các shop nhỏ rải rác xung quanh.

Tahiti ngoài dịch vụ chính là du lịch còn có công nghệ nuôi hào để lấy ngọc trai.  Những công ty nuôi hào còn được gọi là pearl farm, có xe đưa đón miễn phí cho khách đến tham quan và có hướng dẫn viên chỉ dẫn tường tận cách họ nuôi hào theo từng giai đoạn.  Bắt đầu từ một con hào con nuôi đến 2 tuổi.  Sau đó họ cạy miệng con hào để bỏ vào một hòn bi nhỏ gọi là neuclus.  Hòn bi nầy được nhập từ tiểu bang Mississipi ở Mỹ và làm từ vỏ những con hào.  Con hào sẽ nhả nước miếng bọc lấy hòn bi và phải mất đến 4 năm mới thành ngọc trai.  Sau đó họ cạy miệng con hào, lấy ngọc ra và đem chiếu qua quang tuyến X-ray để kiểm soát xem đủ độ dày của lớp bộc bên ngoài được rồi mới đem đánh bóng và làm nữ trang. 

Ngọc trai cũng được phân loại theo nhiều hạng, nhiều loại, giống như kim cương vậy do mỗi còn hào làm ra ngọc có màu sắc đẹp khác nhau.   Kỹ nghệ khai thác ngọc trại theo kiểu nầy nhanh hơn theo thiên nhiên nhiều vì nếu con hào thiên nhiên mà ngậm hạt cát thì lâu lắm mới thành ngọc trai.  Tuy vậy quá trình nuôi nầy cũng rất công phu.  Một con hào nuôi công nghệ như vậy có thể làm được 3 ngọc trai, sau đó họ lấy thịt hào ăn. Vỏ hào cũng được đem đánh bóng làm đồ trang sức như mặt dây chuyền, vòng đeo tay và những đồ dùng thủ công khác rất đẹp.  Nói chung, họ không bỏ phí một thứ gì từ con hào.

Ở Bora Bora mình có thể lặn để xem cá (snorkel) ngay bờ biển trước khách sạn, lúc nào cũng có cá đủ màu nấp trong những mãng san hô. Tôi thường tự mang kiếng lặn và chân vịt theo mỗi khi đi đến những nơi có biển nhưng các khách sạn cũng có sẵn cho mình mượn để dùng.  Tôi lấy bánh lạt cho cá ăn, chúng đến rất nhiều và rỉa những mảnh bánh vụn từ tay tôi.  Mấy loại cá này thường ăn đủ thứ như mì gói bẻ vụn, đậu hay bánh mì.  Chỉ cần mình có thức ăn là chúng đánh hơi rất nhanh và đến cả bầy, nhưng khi hết thức ăn thì chúng cũng nhanh chóng chuồn đi mất.  Tắm biển ở đây thì nên mang giầy đi nước vì những mảnh san hô nhỏ đâm vào chân rất đau.

Tại khách sạn, có rất nhiều tour cho mình chọn mua để đi tham quan, nhưngg tôi thích nhất là đi chơi quanh đảo bằng thuyền và cho cá mập và cá đuối ăn (Shark & Stingray feeding).  Chuyến đi khởi hành từ 9 giờ sáng và họ lo ăn uống cho mình nguyên ngày.  Đoàn tàu chỉ có 4 cặp và người hướng dẫn viên tên Eddie lo cho chúng tôi rất chu đáo.  Anh đưa chúng tôi đến một chỗ giữa biển khơi cách bờ rất xa.  Eddie nhảy xuống biển nhưng mặt nước ở đây chỉ đến ngang ngực vì nó là một cồn cát.  Anh lấy một sợi dây thừng dài cột làm hàng rào chung quanh bên hông chiếc tàu rồi bảo chúng tôi nhảy xuống.  Sau khi dặn dò mọi người không được bơi qua khỏi ranh giới sợi dây thừng, Eddie bắt đầu ném cá cho Shark ăn, anh đứng sát cạnh sợi giây thừng rất gần với cá mập.  Khoảng chừng 5-7con cá mập cỡ trung bình, răng lởm chởm chỉ cách mình chừng 7-8 feet và sợi dây thừng nổi lình bình trên mặt nước chỉ là ranh giới để mình đừng có qua đó chứ không có gì ngăn trở con cá không bơi đến mình dược.  Nói thiệt lúc đó có cho tiền cũng chẳng ai dám bơi về phía sợi dây thừng chứ không cần Eddie dặn dò đâu.   Dưới chân tôi thì một bầy cá đuối khoảng chục con, con nào con nấy bế ngang cỡ 3-4 feet, đuôi dài vớicái sừng nhọn nhô ra sẵng sàng phòng thân.  Đám cá đuối lượn chung quanh chúng tôi để ăn ké đồ ăn của cá mập.  Tim tôi đập mạnh vì trước mặt thì tôi lo sợ bị bọn cá mập tấn công còn dưới chân thì sợ cá đuối đâm, tôi thấy cái nào cũng chết …
Có lẽ màng diễn nầy xảy ra rất thường xuyên nên sau khi hết thức ăn thì bọn cá mập tự động lẵng lặng chuồn đi chỉ còn bầy cá đuối ở lại.  Eddie bắt một con cá đuối đưa trước mặt, tôi bạo dạn lấy tay vuốt vào đầu, lưng và 2 bên mang cá đuối.  Da cá láng và trơn như da cá heo (Dolphin) làm tôi không còn cảm giác sợ nửa và  thấy chúng thật hiền và dễ thương.  Tôi nhớ cách đây vài năm có một anh chàng người Úc tên SteveIrwin rất nổi tiếng.  Anh thường lên TV và chuyên bắt những loại thú dữ và độc nhưng cuối cùng đã bị chết do một con cá đuối đâm trúng ngực tại The Great Barrier Reefs of Úc Châu.  Có lẽ anh Steve không có kinh nghiệm bắt cá đuối vì tôi thấy anh Eddie khi bắt hoặc cho cá đuối ăn, anh luôn hướng mặt đối diện với cá chứ không để đuôi cá hướng về mình và khi để khách rờ cá anh cũng luôn để mình hướng mặt đối diện với cá

Cho cá ăn xong Eddie đưa chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ.  Nhìn chung quanh tôi thấy mênh mông toàn biển xanh, không có ai chỉ ngoài đoàn chúng tôi nhưng không phải là đảo hoang.  Phía xa trước mặt là đảo BoraBora.  Nước ở đây rất cạn, tôi ra xa đến cả nửa cây số mà nước vẫn chỉ đến bắp đùi.  Mặt nước phẳn lặng và trong vắt đượm một màu xanh nhạt, đẹp như trong những tấm post card.  Tôi thấy có sẵn một chòi lá có bàn ghế để dùng.  Eddie nấu nướng thức ăn theo kiểu polynesian ngay tại chỗ rồi dọn ra một mâm cỗ thịnh soạn cho chúng tôi.  Anh dùng lá dừa, lá cây và hoa để trang trí bàn ăn cũng như làm đĩa đựng thức ăn.  Bữa cơm nấu ngoài trời nhưng rất ngon miệng và đầy đủ.

Sau khi dùng bữa trưa, mọi người thư giãn tắm biển hoặc nghỉ  ngơi rồi đoàn tàu tiếp tục lên đường đi hết vòng đảo và ngừng lại ở vườn san hô Jardin des Corales.  Ở đây có rất nhiều cá lớn nhỏ đủ cỡ, đủ màu sắc với những mãng san hô khổng lồ.  Chúng tôi lặn xem cá và san hô.  Tôi nhìn qua mặt kiếng lặn như đang chiêm ngưỡng một thế giới khác rất thú vị.  Chuyến đi kết thúc vào lúc 4 giờ chiều khi họ đưa chúng tôi về lại khách sạn.

Tahiti cách Hawaii chỉ 3 giờ bay và là thuộc địa của Pháp.  Nhiều người nhầm lẫn Tahiti với Haiti.  Haiti nằm ở Đại Tây Dương bên phía biển Caribe, còn Tahiti nằm ở Thái Bình Dương.  Nhìn trên bản đồ thế giới rất khó tìm thấy French Polynesia vì nó quá nhỏ bé.  Ngôn ngữ chính ở French Polynesia là tiếng Pháp và tiếng bản xứ là Tahitian, tuy nhiên những người buôn bán điều thông thạo Anh ngữ và họ rất nhiệt tình. Phong tục tập quán của người Tahitian và Hawaian rất giống nhau chỉ khác ngôn ngữ nhưng theo tôi thấy người Tahitian hiếu khách và tử tế hơn. 
  Mỗi buổi chiều sau bửa cơm, chúng tôi thường bát bộ trên con đường dọc theo bờ biển để ngắm cảnh và quan sát nhà dân cư. Tôi thấy nhiều nhà trồng cây ăn trái trong sân vườn nhà họ như xoài, khế, ổi, chùm ruột, v.v.  Một lần chúng tôi dừng lại trước cổng một căn nhà, ngắm ngía cây mãng cầu Na trong sân vườn.  Từ đằng sau vợ chồng chủ nhà thấy chúng tôi liền lật đật chạy ra.  Tôi sợ họ tưởng lầm mình muốn hái trộm nên vội vàng đính chính bằng tiếng Tây rỉ xét xen lẫn tiếng Anh cho họ hiểu là mình chỉ ngắm thôi chứ không có ý định hái nhưng họ lại rất nhiệt tình và định hái quả Na duy nhất còn lại trên cây để biếu, nhưng tiếc là quả chưa chín.
   Rồi một lần khác, chồng tôi đi bơi bị nước vô lỗ tai làm độc.  Chúng tôi ghé tiệm thuốc tây mua thuốc và sau khi chỉ dẫn cặn kẽ bằng tiếng Anh cách dùng thuốc, cô đầm dược sỹ còn ân cần lấy nước cho chồng tôi uống thuốc ngay tại chỗ.

Chúng tôi đến Tahiti vào dịp cuối năm nên ở khách sạn họ có tổ chức tiệc Giáng Sinh cho khách.  Buổi dạ tiệc kéo dài 4 giờ đồng hồ gồm tất cả 12 món từ khai vị đến tráng miệng nhưng không phải ăn theo kiểu buffet mà họ cứ từ từ mang ra cho mình.  Tôi ghét ăn theo kểu này lắm vì mình không biết có bao nhiêu thức ăn để chuẩn bị cái bao tử cho vừa, chẳng thà bày thức ăn ra bàn hết để tôi còn lựa cơm gắp mắm.  Đây cũng là lần đầu tiên Hai Lúa tôi được thưởng thức món Gan Ngỗng nổi tiếng rất ngon của Pháp nhưng cũng không thấy ngon chút nào vì tôi thấy nó béo ngậy, đúng là quê một cục.  Trong lúc ăn thì có nhạc và múa Polynesian thật ngoạn mục với những cô gái xỏa tóc dài mặc váy rơm có tài lắc mông lia lịa theo điệu trống.

Tất cả các đảo ở French Polynesia điều cách xa nhau không tiện để qua lại, chỉ có Moorea là gần Tahiti nhất nhưng cũng phải mất 15 phút đi máy bay và đi tàu thì khỏang 1 giờ.  Vì là hòn đảo, không có nhiều đất để khai thác và mọi thứ điều được nhập vào nên đời sống ở Tahiti rất đắt đỏ. Trung bình một bữa ăn chỉ bình thường thôi chứ không cao lương gì hết, tốn khoảng $30 US cho 1 người.  Một chai nước lạnh giá $5 US và cái hamburger giá $15 US mà cũng không có khoai chiên ăn kèm.  Giá này không phải chỉ dành cho du khách thôi mà tôi thấy những người dân địa phương họ cũng phải chịu như bao nhiêu người đến đây vậy.  Tôi đi cách đây đã lâu nên có lẽ bây giờ còn đắt đỏ hơn nữa.

Một tuần trôi qua thật nhanh.  Ngày về, chúng tôi phải ghé lại ngủ đêm ở Papeette để kịp sáng sớm trở về Cali.   Người dân ở đây đã dành cho tôi nhiều cảm tình, đời sống trên đảo rất bình lặng chứ không sôi nỗi như Hawaii nên tôi luôn mong một ngày nào được trở lại để thăm những đảo khác của French Polynesian.


Bản đồ các đảo ở French Polynesia

Đảo Bora Bora ở phía trước

Bãi biển nơi phi trường Bora Bora đón tàu đưa ra đảo

Bora Bora

Bungalow trên nước 

Buổi sáng điểm tâm được đưa đến bằng thuyền khi ở Bungalow trên nước 

Trong phòng có bàn kiếng nhìn xuống biển xem cá ( Ảnh mượn tên NET)

Bải biển phẳng lặng như mặt hồ

Mặc dù gọi là ngọc trai đen nhưng thật sự thì ngọctrai này có màu xanh rất đẹp . Black Tahitian pearl nỗi tiếng trên thế giới , màu càng xanh thì càng đắt tiền  


Vị trí xem cá mập




Eddie đang chơi với cá đuối 



Bãi biển nơi ăn trưa


Bữa cơm trưa thịnh soạn

Nhà dân cư dọc theo biển


Bora Bora chụp từ trên không nhìn xuống ( ảnh mượn trên NET)


Gà Ta   ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3 comments:

  1. Cám ơn chị Gà Ta cho QN một chuyến du lịch thật tuyệt qua hình ảnh và chú giải.
    Thế nào trong tương lai cũng đòi Xã xệ cho đi chơi chốn này một chuyến bằng mắt thật.
    Quí mến./

    ReplyDelete
  2. Một vùng biển đẹp và thú vị , Cám ơn Bạn GT

    ReplyDelete
  3. Quá hấp dẫn và tuyệt vời, không khí thật trong lành, thức ăn sơn hào hải vị. Nhất là những Black Tahitian pearl tuyệt đẹp. Cám ơn chị GT rất nhiều

    ReplyDelete