Monday, June 12, 2017

Ma da

Quinhon11

ảnh trên NET


Năm đó, một đêm tối trời nơi bến sông An thường, chú Bảy đi giăng câu. Trời sáng trăng, gió hiu hiu thổi làm chú thấy buồn ngủ, nên tấp vào bờ tính làm một giất ngắn. Vừa nằm chưa lâu chú nghe có tiếng nói xôn xao, lố nhố gần bên:


 "Mai tao được giải thoát rồi, giờ ngọ trưa mai có thằng đội mũ sắt thế  mạng tao." 

Nhỏm dậy nhìn chung quanh, chú thấy bến sông vắng lặng, không một bóng người. Quái lạ! chú tự hỏi ai vừa nói chuyện? suy nghĩ những lời vừa nghe được, chú lờ mờ đoán có thể có ai chết đuối ngày mai? Bến sông này năm nào cũng có vài người chết đuối.

Thế là hôm sau, gần tới giờ Ngọ chú ra bến sông ngồi canh chừng xem có chuyện gì xảy ra?. Giữa trưa tròn bóng, trời muốn mưa mà mưa không được, nên oi bức, thật khó chịu. Vừa nóng, vừa mệt, vừa khát nước nhưng chú cũng ráng chờ hy vọng cứu được nạn nhân. Vậy mà chờ đến qua khỏi giờ Ngọ chú cũng chẳng thấy ai. Mấy cái chòi bán nước, bán bánh ven bờ, vào buổi trưa ai cũng ở trong tránh nắng. Bờ sông vắng lặng. Chờ thêm một lát không thấy gì, chú nghĩ chắc "tụi nó" phá mình, nên chú bỏ về.
 
Vừa quay lưng đi tới ngả ba, chưa tới nữa cây số, chú chợt nghe tiếng bà con lao xao: "Có người chết đuối..". hoãng hốt chú vội quay  ngược lại, lúc ấy cái xác đã được kéo lên bờ. Bà con đang bàn tán, bu quanh. Hỏi thăm mới biết có một thương khách, đội cái chảo gang lớn trên đầu, lội qua sông. Không biết vì sao, đột nhiên hụt chân chới với. Lúc có người thấy kéo được vào bờ, thì ông ấy ứa máu miệng rồi tắt thở.

Phải chăng số chết, cách chết của mỗi người, làm như số mạng  đã định sẳn. Muốn cứu cũng không cứu được.?


0o0

Năm đó bé Mén con Ba Hời ở xóm trên chợ xỗm mới 5 tuổi, theo mẹ bán bánh Cam, nước mát dọc bến sông. Như mọi hôm nó đứng trên bờ chơi loanh quanh với bọn con nít. Mẹ Hời bận bán hàng cho khách. Chợt nó thấy có một con nhỏ trạc tuổi nó đứng ở gần mé nước rủ nó xuống chơi. Tay con nh còn quơ quơ cái bánh cốm, thứ mà nó thích lắm. Thế là nó mon men lại gần. Nhưng lạ thiệt, đi hoài mà vẫn chưa tới gần con nhỏ, thế là nó cứ đi, và đi ..

Cho tới khi trên bờ la ơi ới thì nó đã chới với ở giữa dòng. Mới thấy đó mà chợt mất tiêu.. Mẹ nó bỏ cả gánh hàng chạy lại kêu cứu. Thời may có hai người bơi giỏi đang có mặt gần đó, họ nhảy xuống, lặn hụp tìm kiếm. Một lát sau mới vớt được nó lên, trong miệng nó là một bó rêu đầy bùn tanh tưởi.

Thế là cứu được nó, nhưng ba hồn chín vía của nó làm như lưu lạc phương nào. Phải mất hơn 3 tháng, nhờ Thầy cúng kiến, van vái tứ phương con Mén mới hoàn hồn. Kể lại câu chuyện, nó vẫn hồn nhiên bảo được bạn rủ đi ăn bánh. Bánh cốm ngon lắm..

Quinhon11


_____________________________________

No comments:

Post a Comment