Friday, June 23, 2017

Tuổi già và niềm vui bên con cháu

Kevìn Dương - Steven Dương

Sự thành đạt của thế hệ thứ hai tại hải ngoại

Quinhon11

Vừa rồi mấy chị em gặp nhau ở Ithaca, NY để dự lễ ra trường PhD của Thạch (Kevin) con trai chị Hai. Cháu ra trường năm ngoái, nhưng kẹt giữa mùa thành ra năm nay mới làm lễ. Chị Hai mướn một căn nhà Lake house để mấy chị em, và các cháu tụ họp. Lên chương trình trước cả tháng rất chu đáo, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Một cơn bão đổ tới đâu đó trên lộ trình bay, đúng ngay ngày khởi hành làm ảnh hưởng tất cả.

Đầu tiên vợ chồng dì Yến ở Cali, ra phi trường mới biết phút cuối chuyến bay bị huỷ. Chờ thêm mấy tiếng để đón chuyến sau.. không ngờ cũng bị hủy nốt. Nóng ruột dì check khắp nơi vẫn không có vé, không có chuyến bay. Họ nói phải một hai ngày sau, đợi bão ngớt  mới có chuyến kế tiếp. Thế là cuối cùng dì đành chấp nhận sự thật: không thể đi được.

Kế tiếp là Bé Vân, con gái lớn của chị Hai, cháu phụ trách đến sớm nhận nhà, và lo sắp xếp chỗ ăn ở trước cho  mọi người. Thế nhưng giống như dì Yến. Từ Knoxvill, TN chuyến bay của cháu cũng bị hủy bỏ. Nhanh trí cháu tức khắc lùng xục tìm vé khác, thậm chí đổi phi trường. Bằng mọi giá .. cuối cùng, may mắn cháu cũng tới được Ithaca dù trễ hơn nửa ngày.

Ba mẹ con dì Trúc đi từ San Jose Ca và mình từ Houston TX, cũng gặp xui không kém. Dù không bị hủy vé, nhưng phải hồi hộp chờ đợi mỏi mòn 5-6 giờ ở trạm chuyển tiếp. Do tất cả chuyến bay đến đi trong hướng đó đều bị xáo trộn.

Chưa hết Vợ chồng chị Hai lái xe từ Knoxvill, TN, hơn mười mấy giờ mới tới nơi. Cuối cùng tới nơi rồi, do để địa chỉ vào GPS bị lộn một chi tiết nhỏ, thành ra cũng bị lạc, cũng lần quần đến trễ mấy tiếng đồng hồ. Thật là một chuyến đi gian nan chưa từng thấy. Cả ngày hôm đó, phone reo liên tục từ hãng máy bay cập nhật, từ các chị em bị kẹt, bị hoãn.. thay đỗi giờ giất đưa đón, loạn xà ngầu .. Tự hỏi, không biết sao mà xui dữ vậy.?


Lake house

Ấy vậy mà khi gian nan qua hết, đến chiều tối mấy anh chị em, các cháu quây quần ấm áp trong căn nhà nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp ở vùng đối núi Ithaca, biển xanh, mây trắng, thảo nguyên rộng lớn, rừng cây bạt ngàn trùng điệp, tất cả cho mình cảm giác thật bình yên.

Bản thân mình từng được nhiều người khen giỏi, đảm đang, nhưng so với chị Hai mình thì mình thua xa. Nhìn chị chuẩn bị chuyến đi một cách tươm tất không có chỗ chê, mình thật sự bị thuyết phục. Một chiếc xe chất đầy đồ đạc mền, gối, thức ăn chị chuẩn bị từ trước, cứ như một nhà hàng nhỏ.. Ba bửa ăn sáng, trưa, chiều, tráng miệng.. cho mười mấy người được đổi món đầy đủ. Kevin đã cho biết Ithaca nhỏ lắm. Thành phố chủ yếu là trường đại học và mấy chục ngàn sinh viên, nên không có chợ hay nhà hàng VN. Bởi vậy chị phải chuẩn bị trước từ ở nhà. Bao nhiêu công sức của chị đã bỏ ra cho cuộc họp mặt này.. mình thật sự phục lăn cù luôn! Khó có ai có một cái óc tổ chức Pro đến vậy.


n Dương, Thạch (Kevin Dương ), Vũ (Steven Dương) - Ba đứa con của chị Hai

Vợ chồng chị Hai và các con




Các cháu chung vui - chúc mừng.

Năm nay đại gia đình mình có đến 6 cô cậu ra trường. Nhìn các cháu trưởng thành lòng mình vui gì đâu. Ra đường các cháu đã là người có địa vị nhưng về nhà thì vẫn là những đứa bé con. Chị hai có ba đứa con đều thành đạt, hiếu thảo. Bé vân đã có gia đình và một bé gái xinh xắn. Hai thằng con sinh đôi bé bỏng ngày nào của chị giờ là người có tiếng trong xã hội, nhưng về nhà vẫn được Mẹ săn sóc từng miếng ăn, giất ngủ như trẻ thơ. 

Đi ăn với chúng tôi, Kevin giờ đã là giáo sư đại học ( PhD), cháu phàn nàn bằng tiếng Việt ba rọi: .. " đi đâu, mấy dì cũng dành trả tiền, con "mợt" quá, Con adult rồi mà." Thật vậy, cho dù ra đời các cháu có là ông này, bà nọ thì các cháu vẫn muôn đời bé nhỏ trong mắt cha mẹ và gia đình. 

Nhớ lại ngày nào Anh Chị có lúc buồn, khi thấy con mình xuất sắc từ nhỏ mà không chịu học Bác sĩ, Luật sư, lại đi chọn ngành chính trị, một ngành xa lạ trong hiểu biết của anh chị. Nhưng rồi Anh chị cũng chiều con, để cho các con tự chọn con đường riêng theo ý chúng. Các con hiểu được nỗi buồn của cha mẹ nên có lần Kevin an ủi chị: Mẹ ơi, Sau này con học xong, ra đời người ta cũng gọi con là Dr. Dương đó mẹ. Giờ nghĩ lại chị thấy mình đã làm đúng, khi không bắt ép con đi theo con đường cha mẹ muốn. 

Thấy chị Hai dạo này vui lắm. Anh rễ cũng vậy. Nụ cười lấp lánh những hạt sương hạnh phúc trên môi hai người, dù ai tóc cũng đã bạc, da cũng đã nhăn. Năm ngoái chị Hai khoe: em biết không thằng Vũ (Steven Dương) vừa qua Okinawa, Japan mấy tháng để thực hiện một công trình cầu đường lớn. Rồi bất chợt chị chùng giọng cảm khái: đúng là quả đất tròn, có ai ngờ có ngày con một người tỵ nạn ở Okinawa mấy chục năm trước, giờ về phục vụ lại hòn đảo một thời mình tạm dung này.

Ba ngày ở Ithaca, chúng tôi được dự một lễ ra trường PhD thật long trọng và ấn tượng. Được các cháu Steven, Kevin  đưa đi thăm những cảnh đẹp, những thác nước hùng vĩ, những khu vườn sinh thái hoa thơm cỏ lạ.. Thường thì đứng trưóc thiên nhiên, mình sẽ có cảm giác nhỏ bé như đã từng, nhưng hôm đó hình như mình có cảm giác cao lớn hơn tí xíu.

Càng vui hơn khi mới được anh rễ báo tin: cháu Kevin là người vừa nhận Giải APSA Leo Strauss Award năm 2017 của Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ. Đây là giải hàng năm cho luận án tốt nhất trong lĩnh vực triết học chính trị. Một giải thưởng vô cùng danh giá. Ủy ban giải thưởng bao gồm Judith Grant (Đại học Ohio), chủ tịch, Arash Abizadeh (Đại học McGill) và Deborah Baumgold (Đại học Oregon). Giải thưởng của kevin Dương  sẽ được chính thức trình bày tại Lễ trao giải APSA tại Cuộc họp thường niên APSA vào thứ Tư, ngày 30 tháng 8 lúc 6:30 pm tại Westin St. Francis ở San Francisco, CA. 

Thời gian đi qua, nhìn lại những gì chị em mình từng trải nghiệm. Những khó khăn chất chồng có lúc tưởng chừng không có lối thoát.. Nhưng sau tất cả: Cám ơn thượng đế, trên đời này cái gì cũng có giới hạn nhưng sự chịu đựng con người là vô hạn. Giờ đây đứng trên đồi nhìn xuống thung lũng, một bình nguyên xanh mướt mênh mông trước mắt, thấy mình cũng vững chải không khác gì những tàn cây cổ th ở phía xa. 
Hình như mình đang mơ thì phải? một giất mơ ngọt ngào. Cuối chân trời .. rồi thì cũng có nắng khi sương tan!

Chị Hai, em xin chúc mừng gia đình chị. Chúc Anh Chị có những tháng ngày cuối đời viên mãn bên con cháu. Dì Ba thương chúc các cháu thênh thang trên con đường tương lai phía trước. 


Mời đọc thêm

_______________________________________

4 comments:

  1. Congratulations, tự nhiên mình thấy vui lây. Thế hệ trẻ thành công nơi xứ người phải nói không chỉ là niềm hãnh diện cho gia đình mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt hải ngoại.

    ReplyDelete
  2. xin được chia sẻ niềm vui lớn cùng QN và gia đình. Chúc Cháu thăng tiến và thành đạt.

    Thân
    Khương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Anh Khương.
      Mình vui thì đưa lên vậy thôi anh à. Ngoài kia biết bao nhiêu đứa trẻ thế hệ thứ 2, thứ 3 thành đạt. Chỉ là mình không biết, mình chưa có dịp nghe nói đó thôi.
      Dù sao mình làm bật cha mẹ, nhìn con như vậy thì lòng vui biết mấy. Hoàn cảnh liều chết ra đi với chỉ một bộ đồ dính trên mình, sau mấy mươi năm cố gắng giờ có được thành quả này, mới thấy những giọt mồ hôi, những dòng nước mắt đổ ra cũng gọi là xứng đáng.
      Cảm khái mà viết lên vài dòng chia sẻ.

      Cám ơn Anh quí thân hữu đồng cảm./QN

      Delete