Monday, April 30, 2018

Cột mốc 30-4 - Hơn 40 năm mất nước..

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Quinhon11



Hơn 40  năm đi qua, ngần ấy năm tôi khắc khoải thấy thời gian không đợi mình, mà đường về lại xa diệu vợi. Nghe vậy, chắc có người lại nói: Sao cố chấp thế! đất nước đã hoà bình, giàu mạnh rồi mà?. Hãy quên quá khứ, chung tay về xây dựng quê hương..

Tôi nhớ khoảng năm 90, ba tôi ở tù về, lang thang với cái bao cát đựng vài bộ đồ rách. Nhiều xe hàng thương tù chính trị, cho quá giang, cứ thế đi lần về tới QN. Bơ vơ vì nhà đã đổi chủ, vợ và 8 đứa con theo địa phương cho biết đã đi kinh tế mới. Vậy là đoạn đường kế tiếp trong giấy tờ của Ba tôi, phải trực chỉ tới một vùng kinh tế mới xa xôi nào đó.

Ba tôi ghé nhà người quen ngủ một đêm và nhờ nhắn tin cho má. Lúc đi tưởng chỉ mười ngày, là người đàn ông chưa tới 50, cao ráo, khỏe mạnh. Ai ngờ hơn mười năm biền biệt, lúc về là một ông lão, lụm cụm, bịnh hoạn, lưng còng và thần trí có phần ngơ ngác. Nhưng, như vậy vẫn còn may. Có biết bao người "Ngụy quân, ngụy quyền, cuờng hào ác bá, tư bản mại sản, nợ máu nhân dân ..". đã bỏ thây ngàn dặm, gia đình không hề biết xác vùi lấp chốn nao?

Năm ấy được tin, không ngại nguy hiểm, từ Mỹ tôi vội vã tìm cách về thăm, chỉ sợ không gặp ông được lần cuối. Thời điểm đó thấy quê hương trong thời kỳ vừa mở cửa, nhìn đâu cũng thấy sự nghèo đói. Tuy vậy tôi cũng hy vọng có một ngày, đất nước sẽ hồi phục sau chiến tranh. Mọi oán thù sẽ dần phôi pha theo năm tháng.  

Bốn mươi ba năm đã qua. Hiện tại ai nhìn vào cũng nói: VN giờ giàu lắm. Tiền các đại gia nhiều tới mức đốt mình thành tro được  đấy. Việt kiều giờ chẳng nhằm nhò gì cả. Đúng vậy! Một nhóm thống trị và những người liên hệ giờ giàu lắm. Tỉ phú nhiều không đếm xuể. Có người đi máy bay ăn sáng ở Hồng Kông, ăn tối ở Ma cao, quần áo bỏ giặt ủi ở Sing. Con cái du học, đi xe xịn, quần áo toàn đồ hiệu đắt giá..
Thành phố SG về đêm, đèn sáng rực từ những cao ốc. Khu vui chơi, khu du lịch. Những tượng đài, công trình bề mặt tiền tỷ. Quả thật nhìn vào, chốn phồn hoa đô hội là đây. 

Ôi, VN giờ giàu quá, sang trọng quá, hào nhoáng quá.. vậy mà sao vào bệnh viện thấy một giường nằm ba bốn người. Không đủ, còn nằm luôn dưới đất, lê lết ra cả hành lang. Ngoài tiền viện phí, nếu không có phong bì nhét vào tay Bác sĩ, y tá, thì chỉ có nước nằm chờ chết.. Về miền quê, trẻ em, người già phải băng qua những chiếc cầu khỉ, là sợi dây lắc lẽo, hay cột mình vào sợi dây ròng rọc kéo đi. Mà thời nay những phương tiện ấy chỉ còn trong những bộ lạc thời tiền sử, hay trong phim cổ tích.
Báo chí hàng ngày vẫn đăng đầy những tin: đãng viên cướp đất, tham nhũng, bán nước cho Trung cộng.. Cả một lũ đội lốt người đang xâu xé chia chác nhau mnh đất bé nhỏ hình chữ S. Bọn đốn mạt hèn với giặc, ác với dân, vẫn đang no say, phè phởn trên những tiếng rên xiết.

Quan điểm riêng tôi, giờ đây cuộc chiến không còn là giữa quốc & cộng, mà là cuộc chiến giữa chính quyền thối nát cộng sản Việt nam và nhân dân hai miền Nam Bắc. Chúng ta đang nhìn thấy  những đối kháng trực diện, sự phẩn uất, là con giun xéo quá cũng quằn. Còn tôi, ở cái tuổi 60 c dõi mắt về quê hương, bất lực trông chờ phép lạ. 

Ở nước ngoài, thế hệ lưu vong thứ 3 đã sinh ra. Tôi nhìn thấy rõ ngôn ngữ tiếng Việt có mòi mai một. Các con tôi nói được tiếng Việt, nhưng không biết viết. Tới đời cháu thì thú thật chắc mù chữ rồi. Thằng cháu 3 tuổi của tôi tới giờ chỉ biết một câu tiếng Việt duy nhất: "xít cái đít lại đây". Do ông Nội mỗi lần mang giày cho cháu đều nói câu này, và thằng cháu nghe vậy, tới ngồi ngay vào lòng ông. Rồi như thói quen, mỗi lần cầm đôi giày nó đều lập lại câu này rõ lắm: Xít cái đít lại đây rồi sà vào lòng ông, cười toe toét thật đáng yêu. 

Hình như một trời quê hương đã chứa đựng trong câu nói ngọng nghịu này. Như mọi năm, 30 tháng tư là cột mốc nhắc nhớ nhiều thứ. Dù muốn dù không cũng là một ngày nhìn lại và tự vấn lương tâm, tự trách chính mình: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.

Quinhon11

___________________________________________

1 comment:

  1. "...thất phu hữu trách..." cô QN11 nói không sai, nhưng cũng ko hẳn là như vậy.
    Cái nhà là nhà của ta, cô QN11 ơi.

    ReplyDelete