Sunday, September 27, 2020

Việt nam - Sự thật phía sau những chuyến bay đón dân về nước

Quinhon11



Từ lúc dịch Covid Vũ Hán hoành hành khắp mọi nẻo đường và khi chính phủ Việt nam phát lệnh cấm nhập cảnh cho người nước ngoài, thì có rất nhiều câu chuyện bi hài xảy ra. Gần bên cạnh tôi nhất là có một số người quen từ VN qua Mỹ thăm con cháu. Họ dự tính đi chỉ chừng một tháng, bây giờ đã 9 tháng hơn. Thăm thẳm chiều trôi, mà đường về vẫn còn xa vời vợi. Bao nhiêu người có hoàn cảnh tương tự đã tìm đủ mọi cách để có thể về nhà. Nghe nói nhóm người này rất đông, kèm theo là những thương gia chân trong chân ngoài, những du học sinh, những công nhân xuất khẩu lao động đang mong ngóng ngày về cố hương. Số lượng các nhóm người bị kẹt này đã lên tới một con số khủng. Mấy chục ngàn người.


Gần đây, hay tin nhà nước mở lòng từ bi, phát tâm giúp đở. Chính phủ huy động, cho phép hãng máy bay từ Việt nam sắp xếp vận chuyển nhóm người này về nước. Trên nguyên tắc, ai cần thì liên hê với toà đại sứ VN để ghi danh mua vé. Rồi sẽ dựa trên thứ tự ghi danh trước sau, ai ghi danh trước thì có chuyến bay trước, ai ghi danh sau sẽ đi chuyến sau. không thể về dồn dập cùng lúc, vì cơ sở cách ly có giới hạn.
Tấm lòng thương dân của các bác thật bao la như biển cả!
 
Thế nhưng, bạn tôi nói có nhiều người ghi danh đã lâu mà không thấy nhúc nhích, nhân viên trách nhiệm cứ hẹn lần hẹn lữa. Rồi có người rỉ tai bạn nói rằng, muốn được đôn lên phía trên danh sách, bạn phải chi một số tiền trà nước nhất định thì mới được thăng hạng, mới sớm có ngày về. Nếu không, tên cúng cơm của bạn cứ sẽ mãi nằm lẹt đẹt ở cuối bảng vàng.

Tưởng chuyện đùa ư? Thưa không, đó là sự thật. Ngoài tiền vé máy bay 2 ngàn đô, bạn phải đút thêm 4 xấp nữa, vị chi hai vợ chồng bạn tốn hết 12 xấp mới về được tới VN. Bên cạnh đó còn tốn thêm một số tiền trả phí cách ly 14 ngày ở Quãng Bình nữa, bạn mới đặt chân được tới nhà mình. Toát cả mồ hôi hột hai bạn mình mới hưởng được cảm giác: Home Sweet Home.

Hôm nay, tình cờ đọc Facebook của chị Thanhthúy Nguyễn, mình mới biết có thêm tin này:













"Từ ngày 1/9 phí cách ly người nhập cảnh từ 22.5 triệu đến 88 triệu đồng trong 14 ngày? Vị chi trung bình 1 ngày phải trả giá rẻ nhất là 1.6 triệu, cao nhất là 6.2 triệu. Dĩ nhiên họ có quyền lựa chọn tùy khả năng. Nhưng cách tính áp giá như vậy không biết căn cứ từ đâu.?


Sinh viên du học không phải ai cũng là con đại gia (hay con bọn quan tham). Vẫn còn rất nhiều gia đình khốn khó nhưng con được học bổng đi học. Về nước giữa chừng vé máy bay đã cao gần gấp 2, 3 lần bình thường, về nhà lại thu phí như vậy thì không còn gì để nói.

Trước đây nhà nước không thu phí ăn ở. Bây giờ thu phí tôi không có ý kiến gì vì đất nước khó khăn cần chung tay, dịch bệnh toàn cầu không ai mong muốn nhưng tôi không hiểu ăn ở cách ly KS kiểu gì mà một ngày mất từ 1.6 triệu đến 6.2 triệu.

Riêng bản thân tôi có ăn sang lắm 1 ngày tôi mất cũng 200 ngàn là hết mức, ở khách sạn bình thường 500 ngàn 1 người/1 ngày vẫn đầy đủ internet, máy lạnh. Tại sao lại không áp giá phí cách ly ăn ở với thực tế cuộc sống người dân VN? Tại sao không cho một lựa chọn khác.


Thông tin về phí cách ly trên, thực chất là chuyến bay từ Melbourne về VN ngày 6/9/2020 do Đại học RMIT xin chính phủ cho tổ chức đưa chuyên gia, giảng viên và sinh viên về nước. Nhưng chỉ cho một lựa chọn ở KS Mường Thanh Hạ Long (Quảng Bình). Không thông báo ở tập trung nơi khác. Giá vé thương gia 2100 USD, hạng phổ thông 1350 USD. Và khi thông báo là VN airline nhưng đến giờ nộp tiền lại là hãng hàng không Bamboo.

( Thực chất có phải chỉ có SV, GV về như đề nghị?)


TB. Theo tôi biết lương của một tiến sĩ học ở nước ngoài về giảng dạy đại học mức cơ bản 3.6 triệu đồng/1 tháng. Vị chi 1 ngày họ được trả 120 ngàn đồng để sống. Chất xám được trả giá rẻ mạt như vậy. Trong khi đó 1 du học sinh còn đang đi học về nước trả phí cách ly ăn ở KS 1 ngày là 1.6 triệu _ đến 6.2 triệu đồng? https://www.facebook.com/thanhthuy.nguyen.140)


Dịch bệnh đối với người dân thật sự là một tai họa về cả người lẫn của. Số phận tiểu thương mùa vắng du khách khiến biết bao người vỡ nợ, đói khổ. Nhà hàng, khách sạn, quán xá đóng cửa, trả mặt bằng hàng loạt. Dân chạy taxi, xe ôm, bán hàng rong đói teo hóp cả má.. Thế nhưng chính quyền vẫn phè phởn, ung dung. Bởi tiền đang không ngừng ào ạt chạy vào túi, vào giỏ, vào thùng. 

Bạn cứ thử làm một bài tính nhỏ, mỗi người 6 ngàn, trong khi vé máy bay từ VN về Mỹ giá chỉ có 520 dollars, như vậy nhân lên thì số tiền thu được sẽ khủng như thế nào? và chạy vào túi ai?
Than ôi! Một cơ hội kiếm tiền béo bở. Thế này thì cấm vận sẽ còn kéo dài, mặt kệ dân sống chết..

Quinhon11

_____________________________

No comments:

Post a Comment