Wednesday, August 18, 2021

Chuyện súng và cao bồi Texas thời nay

 Có nên mua một khẩu súng phòng thân?

Quinhon11

Lâu nay người ta thường nhìn về tiểu bang TX như một vùng đất miền viễn tây, nơi có nhiều anh chàng cao bồi cởi ngưạ, đeo súng trên lưng và những cuộc thanh toán nhau bằng những phát súng là chuyện thường thấy ở những năm đã lâu lắc .. lâu lơ, giờ chỉ còn là huyền thoại. Gần 30 năm ở TX tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh này, có chăng chỉ trên tin tức địa phương những chuyện bắn nhau vì tranh cãi, vì cướp và muôn vàn lý do khác trong cuộc sống bộn bề.

Nhìn lại nhiều năm trước, lúc tôi mới chuyển qua TX, đang chưa biết làm nghề gì thì cô bạn giới thiệu mua một tiệm rượu (liquor store). Tiệm nằm ở khu da màu. Nghe nói nghề này an nhàn nhưng nguy hiểm, dễ bị cướp. Thú thật, nghe vậy nhưng lúc đó tôi cũng không hình dung ra được cướp như thế nào và nguy hiểm ra sao? Tôi cứ nghĩ, nếu người ta làm được thì tôi cũng làm được. Thế là quyết định mua tiệm.

Hỏi thăm lão hàng xóm, là cảnh sát người da trắng sát cạnh nhà, ông khuyên chúng tôi nên mua một cây súng phòng thân, dù mình không bắn ai, nhưng có súng trong tay cũng tự tin hơn, cũng như tụi gian biết mình có súng thì chúng cũng e dè. Thế là lão đưa ông nhà tui đi mua một khẩu súng, cũng như hướng dẫn cặn kẻ một ít luật căn bản về súng. Lão nói cây súng của tôi chỉ có thể gi trong nhà, trong xe, hay mang trong người phòng thân, không được để người khác nhìn thấy khẩu súng. 

Tui chưa bao giờ  học bắn, không biết cách lắp đạn, không biết bóp cò ra sao? .. Nói chung tui chỉ biết gi khẩu súng trong người, thỉnh thoảng làm như vô tình "nhá xèng" một chút cho thấy cho oai,  để  chúng sợ chơi, chứ cướp mà vào chắc tui đứng tim chết trước khi bắn. Lão cảnh sát còn dặn, ngộ nh cướp vào, trong  trường hợp phải bắn thì you phải bắn tiếp 2-3 phát. Nghĩa là phải bắn cho chết, chứ 1 phát nó không chết đâu. Cái áo khoát tuị nó mặt dày lắm, và tụi nó to con lớn xác, bà ko bắn nó chết thì bà chết. Cũng như phải bắn phía trước chứ không được bắn sau lưng. Bắn phía trước là tự vệ, còn bắn sau lưng là giết người, là ở tù. Nghe vậy biết vậy, lùng bùng lỗ tai, chứ tui cũng không để tâm nhiều.

Thế rồi mấy năm bình iên trôi qua, tui ngày ngày lận súng trong người, ra vô buôn bán, cho đến một hôm nhằm ngày thứ bảy, ông nhà tui ra thay tui coi tiệm, thì tối hôm ấy khi lui cui khóa cửa đi về. Khoá xong, vừa quay người lại thì có ngay một họng súng kê vào đầu. Thì ra chúng đã núp sẳn, đợi cơ hội. Ộng bị chúng bắt giơ tay lên đầu. Bọn chúng lấy ví, lấy chìa khóa xe.. Lấy xong chúng chạy mất.. Cũng may chỉ là bọn cuớp vặt.

Sau lần đó ông mới cảm nhận được sự nguy hiểm mà tui có thể đối diện mỗi ngày. Thế là quyết định bán tiệm và đi nghề. Cũng từ đó tui không đụng tới cây súng nữa, dấu trên đầu tủ để phòng khi bất trắc. Tuy nhiên bất cứ khi nào lái xe đi chơi xa, ông nhà tui luôn đem súng theo, ông vẫn nói: Xứ này ai cũng có súng, điên khùng, cướp bóc, đủ loại người.. mình cũng nên thủ sn cây súng bên mình phòng thân cho chắc.

Mùa đông năm qua thật tai hại, cơn lạnh thế kỷ đã giết chết gần hết những cây cọ đắt giá. Khu tôi ở bị chết mấy trăm cây, riêng nhà tui cả ba cây trước sau đều giã từ vũ khí. Mất ba cây cọ xinh đẹp mình iêu thích, còn phải tốn tiền mướn người đến đào gốc chặt bỏ, lại thêm cái khâu mua cây khác để thay thế cũng nhức đầu không kém. Kinh nghiệm một mùa đông khắc nghiệt đi qua, những loại cây còn sống sót trở nên đắt giá, là đích ngắm để những khổ chủ như tui đi mua. Do đó loại cây cọ này trở nên khan hiếm và bị hét giá trên mây. Hai vợ chồng đi ro qua không biết bao nhiêu cái nursery bán cây cọ mà vẫn chưa mua được.

Tuần rồi, chúng tôi đi tới chỗ bán cây trên khúc đường 1960. Hai vợ chồng đậu xe xong, đang tính bước sâu vào bên trong xem cây. Mới đi được vài bước chợt nghe tiếng xe thắng rít. Tiếng rít của bánh xe rất lớn, rất khẩn cấp, giống như có tai nạn hay chuyện gì đó không bình thường. Tui giật mình ngoáy đầu lại thì nghe có tiếng chửi thể râm rang. Trong khung cảnh, một chiếc xe đậu chận đầu một chiếc xe khác. Hai cánh cửa xe phía trước mở ra và đóng xập lại cái rầm, biểu lộ một sự tức giận cùng cực. Hai ngưi đàn ông trạc ngoài 30, lao ra khỏi xe, miệng quát tháo, làm tui đứng cách mấy chục mét mà cũng không khỏi lo lắng. Hai gã đi thẳng tới chiếc xe phía sau, đứng ngay cửa tài xế quơ tay múa chân lớn tiếng chửi thề loạn xạ.  

Nhìn cảnh này tui tái mặt, vội gọi giật ông chồng đang xăm xăm đi phía trước lại: "Anh ơi, có chuyện lớn rồi. Hình như có người sắp đánh nhau". Thật tình tui đang lo hai ông nội xe trước, tới xách đầu tài xế xe sau ra quánh cho một trận. Đôi khi lái xe trên đường, mình gặp một vài trường hợp, do vô tình cũng có, cố ý cũng có, bị cho là chạy cái kiểu xấc láo, làm xe bên cạnh bực mình. Có người đằm tính, lắc đầu bỏ qua, có người nóng tánh, không nhịn được dẫn đến xô xát.. Tui lo quá, ruột đánh lô tô, không biết chuyện gì mà xe trước chẹn đầu xe sau? không biết xe sau có những ai? đàn bà hay đàn ông?, bên này hai ông mập mạp hùng hổ, coi chừng có đánh nhau??? 

Tui có ý ráng nhìn xem tài xế xe sau là ai nhưng không thấy được, cũng không nghe một tiếng nói nào ở xe sau.. chỉ có hai ông xe trước ầm ỉ. Khoảng chừng 1 phút thì hai ông xe trước có vẻ muốn bỏ đi. Tui mừng thầm cho xe sau, chắc tai qua nạn khỏi rồi. Bổng nhiên cánh cửa xe sau mở ra và một người bước xuống. Tui lại giựt mình than thầm: trời ơi, bước xuống làm chi, đóng cửa ở iên trên xe phải an toàn hơn không? một làm sao chống ni hai?..

Trống ngực tui đập thình thịch.. Anh chàng bước xuống trông còn trẻ,  bận nguyên cây đen. Quần tây aó thun, dáng người cao thẳng. Trông khỏe khoắn. Anh bước lại nói gì với hai anh kia tui ko nghe được gì hết. Hai anh kia tuy đã xuống giọng nhưng vẫn còn rất lớn tiếng, chắc giây thanh quản tốt? nhờ nghe bên này thì mình đoán được bên kia đang nói gì đó. Thấy hai bên càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, bước lại gần nhau thì tui càng hồi hộp. Vừa lúc đó ông nhà tui nói nhỏ: "chết rồi, thằng này nó có súng". Tui hết hồn, ráng nhìn thì ôi cha mẹ ơi! thấy rõ anh chàng xe sau, tay phải anh ta cầm một khẩu súng ngắn. Cách cầm chuyên nghiệp không khác gì trên phim, cánh tay hơi cong, cùi chỏ khuỳnh ra, nhưng đầu súng chúc xuống.. và lưng có đeo dây súng, trông tướng ngon lành lắm. 

Chắc hai anh chàng kia cũng thấy rồi, (đương nhiên thấy trước tui) nên bắt đầu nhỏ giọng... tui vẫn không nghe được giọng nói anh chàng cầm súng. Hình như anh ta giải thích gì đó.. cái  mà tui nghe được là giọng anh chàng hùng hổ lúc nãy , bây giờ cũng vẫn rất ln tiếng, nhưng không phải chửi mà là xin lỗi - I am apologize - rối rít..

Qua câu chuyện này, tui thấy mình nên có một khẩu súng trong xe phòng thân cho chắc. Nhưng ông nhà tui nói, lở hai thằng kia cũng có súng thì bắn nhau à? biết mình chết hay nó chết?. Ừ mà thiệt vậy đó, tai bay vạ gió không biết đường nào đỡ? Nhưng tui vẫn nghĩ, dù sao có khẩu súng lận lưng, nhỡ gặp bất trắc cũng tốt hơn, quí vị nghĩ sao??

 
Quinhon11

___________________________________

No comments:

Post a Comment