Thursday, June 8, 2023

Măng Tre

Phạm Thu Thảo

Hôm bữa chị hàng xóm ghé cho nhà tôi một mụt măng tre Mạnh Tông. Tôi mới sực nhớ mùa măng đang rộ. Cũng lâu rồi tôi không ăn măng tre. Dù có ai chê tôi quê mùa gì cũng được.Tôi vẫn luôn thích món ăn dân dã này.

Cho dù có cho tôi đi đông đi tây gì thì cái máu quê mùa nó vẫn chảy trong huyết quản. Cho nên càng lớn tuổi tôi càng thích ăn cá kho rau luộc hơn là thịt thà hải sản. Và món ăn chay với tôi ngon hơn bất cứ thứ đồ mặn nào .

Ngày xưa  nhà tôi nhiều tre lắm . Ba trồng tre cả công đất sau nhà để phục vụ cho việc chống quýt khi mùa quýt chín và làm chòi giữ vườn. Những mái chòi nhỏ nằm rải rác trong vườn, cột kèo sườn vách bằng tre lợp lá rất mát, ngay cả cái vạt giường cũng đóng bằng tre. Nằm lên láng bóng mát lạnh.

Tới mùa mưa xuống măng tre mọc đầy ăn không xuể. Lớp ăn lớp cho bà con hàng xóm.

Tôi nhớ nồi măng má hầm giò heo. Trưa đói bụng bới tô cơm nguội chan nước hầm đầy tô ngồi ăn ngon gì đâu 

 Những ngày nhà có người làm đông má hay kho một nồi măng với thịt ba rọi ăn cũng rất đã. 

Ngày nào trời mưa không đi chợ má đốn măng xào với tóp mỡ ngọt lịm. Có hôm vừa mới bán dừa má xào măng với dừa béo ngậy. Măng xào má sợi xắt nhuyễn vừa phải nhìn rất đẹp mắt . 

Khi nhà có giỗ hay mấy chị về đông má hay chiên bánh xèo nhưn măng với tôm thịt vàng ươm rất hấp dẫn. Cuốn một cuốn rau chung với bánh xèo mỡ dính đầy tay, ăn xong miệng láng lẫy no nê. Má cười ,hiền dịu nhìn các con đã đủ no.

Khi tôi lấy chồng, tới mùa măng cứ việc lên nhà mình ăn bao nhiêu đốn bấy nhiêu để dành ăn từ từ. Đốn măng để ăn không thôi tôi còn đốn cho cả hàng xóm bên chồng.

Từ khi ba mất, út cải tạo lại khu vườn. Vườn tre cũng già cỗi không còn nhu cầu sử dụng như xưa nữa nên út chặt bỏ hết. Từ đó  má tôi cũng không còn ăn măng nữa. Bởi vì má sợ ăn vào bị nhức đầu gối do tuổi già. Và cũng từ đó tôi không còn ăn những món măng từ tay má nấu. Hương vị nồi măng hầm bát ngát, tô măng xào béo ngậy và những miếng tóp mỡ chị em giành nhau gắp trong dĩa măng xào đã trở thành những hình ảnh lung linh trong ký ức tuổi thơ.

Thật ra măng tre chế biến được rất nhiều thứ. Có  thể làm măng khô, măng chua nhưng ở nhà ăn măng tươi không ăn đã tràn họng rồi làm để giành chi cho thêm cực. 

Có lần ra chùa  Kỳ Viên ăn cơm với gỏi măng. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ món gỏi măng ngon như thế. Hỏi một chị Phật tử thân quen, chị nói: Thấy cô Hiền (là má tôi) đem măng ra nhiều quá !.Chị mới nói thôi để chị nấu canh kho xào rồi làm thêm gỏi mới hết được.!

 Khi lên SG ở nhà chị ba, chị hay nấu canh măng chua thịt bằm ăn. Mùi măng chua lần đầu  tôi mới biết. Nồi canh nấu lên bốc mùi như thum thủm. Nhưng rồi ăn cũng ngon. Dần dà quen mùi nên không còn nghe cái mùi khó chịu nữa. Chị ba tôi nói măng tươi ở chợ Trương Minh Giảng cũng có bán nhưng nhớ nhà mình cả đống giờ cầm tiền đi mua chị không khoái. Cũng như tôi tuy vườn quýt của ba đã thay loại cây khác rất lâu nhưng tôi cũng chưa  một lần thấy thèm trái quýt để cầm tiền ra chợ mua ăn. Thậm chí đám tiệc ở nhà chồng tôi mua về chưng cúng tôi cũng không buồn ăn. Như  mấy chị tôi thường nói " Nhìn trái quýt thôi đã biết ngon hay dở rồi". Quýt bây giờ xài phân dữ quá nên không còn vị ngọt ngon như xưa. Nên cũng không lấy gì thèm. Mà thèm sao nổi khi đã từng ăn tới chán ngán .

Bây giờ người ta hiểu biết nhiều nên phân tích đủ thứ chất độc có trong mụt măng. Nên họ thường bảo nhau luộc bỏ nước măng chỉ còn xác măng rồi mới bắt đầu chế biến món ưa thích. Tôi cũng thử làm theo một lần. Trước khi hầm măng tôi cũng luộc bỏ nước và đó là lần duy nhất. Bởi vì nồi măng hầm bỏ nước lần đầu thì nó chỉ như cái xác không hồn. Chẳng còn mùi lai chứ đừng nói vị ngọt. 

Từ đó dù ai có chê bai tôi ăn măng như vậy độc địa gì thì tôi chỉ cười trừ. Vì  cãi với số đông thì biết mình thua. Tranh hơn thua để làm gì khi miệng ai nấy ăn. Chết ai nấy chịu mà. 

Má tôi nấu món măng nuôi chị em tôi ăn từ nào giờ. Có độc hại khùng điên gì đâu. Học hành vẫn tấn tới. Sức khỏe vẫn bình thường. Chỉ là trong măng có độc khi nấu chưa chín vị măng chưa ngọt mà có vị đắng thì không nên ăn mà thôi. Cũng giống như khi nấu sữa đậu nành muốn loại bỏ độc tố thì để sôi thêm vài dạo. Vậy thôi.

Măng tre mỗi mùa mưa mới có. Đâu phải ăn nó được quanh năm đâu mà sợ độc ngấm.

Tuy nhiên lúc còn trẻ tuổi thì ăn măng không sao cả. Nhưng khi tuổi đã già thì món măng làm cho bao tử khó tiêu, nếu ăn giác chiều gây lạnh bụng và đôi khi cảm thấy cơn đau nhức nhiều hơn.

Tôi chưa hề bị điều gì khi ăn măng cho đến thời điểm hiện tại nên tôi cũng không tin lắm. Tuy nhiên có những điều thiên hạ nói riết người ta đâm ra nhát và ý nghĩ đó trở thành mặc định trong đầu. Tự mình tạo ra cảm giác, tạo ra dị ứng cũng nên.

Tôi nhớ mỗi lần tới nghỉ hè, khi cơn mưa càng nhiều là lúc sau hè măng con mọc lên như nấm. Măng tre có sức sống rất mảnh liệt nên muốn ăn thì rinh dìa nhà. Chứ đợi 1, 2 bữa coi như nó cao nhồng muốn thành tre khỏi ăn.

Giữa  mùa măng là có nấm mối mọc lai rai. Nấm mối cũng rất thích mọc gần các bụi măng.

Thỉnh thoảng sáng ra thăm vườn, ba tôi thấy ai đạp đổ mấy mụt măng là biết ngay tối qua trộm vào vườn tìm được gò nấm mối nên sẳn tiện đạp lấy luôn mụt măng.

Trên đường từ nhà ba má tôi đến nhà chồng tôi có nhà một đôi vợ chồng trẻ. Quanh nhà nó không có một cây tre mà tới mùa măng vỏ măng nó quăng đầy sân. Măng ở đâu ra thì cả xóm này đều biết!

Khi trên nhà tôi phá bỏ tre thì chồng tôi cũng nhen nhóm trồng được bụi tre Tàu nhỏ ở trong vườn. Vì là bụi tre non nên măng tre lên ít. Một bụi tre non anh chỉ chọn đốn ăn nhiều nhất là 2 mụt thôi. Còn măng khác để chừa cho nó lên thành tre. Ấy vậy mà nhiều hôm bị trộm nó lựa chặt trước. Trộm ăn rồi thì tới mình khỏi ăn!

 Măng  bán chợ luôn có nhiều loại. Tuy nhiên ở xứ Chợ Lách này măng tre tàu và măng Mạnh Tông luôn bán nhiều hơn. Thật ra măng tre  nào cũng ngon miễn là bảo đảm tươi non. Vì mỗi loại măng tre có hương và vị đều  không giống nhau.

Trưa nay ngồi lột mụt  măng Mạnh Tông, tôi lại mỉm cười một mình nhớ những chót bẹ măng tre nhọn hoắt ngày xưa tôi thường ngồi canh má lột măng để lấy chót nhọn đó đút vô từng ngón tay. Mười ngón tay đưa lên y như móng phù thủy mà làm tôi thích thú.

Hôm nay trời bỗng buồn buồn như sắp có mưa .Ngồi ăn cơm với dĩa măng xào tóp mỡ và niêu cá bống mà thấy ngon miệng làm sao. Món măng xào đơn giản cũng ngon như má nấu nhưng đôi tay tôi vụng về không thể xắt sợi được đẹp như má.

Ngồi ăn món măng tôi lại nghĩ miên man. Đứa trẻ ngày nào ngồi chò hỏ chờ má lột măng tre để chơi giờ đã làm dễ dàng từng thao tác má làm hồi xưa. Nhưng má giờ không còn răng tốt để nhai nổi miếng măng dù cho món măng có hầm bao lâu chăng nữa.

Thời gian qua nhanh quá !.

Trên con đường dẫn ra  khu vườn của tôi, tuy mấy bụi tre bị phá hết nhưng rễ tre vẫn cố vươn lên từ gốc rễ già nua để sống. Nhìn thấy nó èo uột chỉ lên nhánh được thôi mà lòng ngậm ngùi thương lắm. Măng non từ tre được ví như biểu  tượng của tuổi trẻ, luôn vươn tới cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống thì luôn thuận nghịch khó lường

Thế mới biết không phải chỉ có con người mà vạn vật cũng vậy. Những gì tốt đẹp rồi cũng sẽ phôi phai và biến đổi  theo thời gian: Âm thầm, lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn . 

Hoàn cảnh thuận nghịch gì cũng phải biết chấp nhận mà thôi.

Phạm Thu Thảo
Chợ lách 30/5/2023

_______________________________

No comments:

Post a Comment