Sunday, November 30, 2025

Lễ Tạ Ơn Của Một Người Vô Gia Cư Ở Little Saigon

* Thanksgiving, đọc lại bài báo cũ.

Đằng Giao

WESTMINSTER, California (NV) – Dù sống lang thang ở vỉa hè khu Little Saigon hơn một năm nay, nhưng ông buộc mình phải sống với ba điều, đó là không tham lam, chân tình và đói thì xin.

Saturday, November 29, 2025

MEDICARE - Bảo Hiểm Y Tế cho người cao tuổi!

Bí Bếp

 
  Medicare, nói một cách dễ hiểu, là “cái dù y tế” đi kèm với An Sinh Xã Hội khi mình bước qua tuổi 65. Có tiền hưu mà không lo tới Medicare thì giống như có tiền mà… ngại đi bác sĩ, vì mỗi lần vô bệnh viện là một lần thấp thỏm. Thành ra, hiểu sơ sơ cho đúng để ghi danh đúng hạn, khỏi bị phạt, và biết đường chọn gói cho hợp với mình là rất quan trọng.

Friday, November 28, 2025

Lễ Tạ ơn 2025 ...

Hôm nay là ngày Thanksgiving (Lễ Tạ ơn). Như một thông lệ, nhà nào cũng chuẩn bị con gà tây. Nướng, quay, đút lò, xông khói… đủ kiểu sáng tạo, dù ăn uống thật ra chẳng bao nhiêu. Cũng giống như ở VN, cứ chiều cuối năm là đủ loại bánh tét, bánh chưng, nhân chay, nhân mặn, chuối, đậu xanh, nước dừa, gà, heo, thịt mỡ dưa hành… Nói chung là ở xứ nào cũng vậy, điều quan trọng nhất vẫn là cái "hồn" của ngày lễ, nấu nướng rộn rịp là để gia đình, bạn bè có dịp quây quần bên nhau.

Thursday, November 27, 2025

THỜ Ơ

 Johnny Tri Nguyen


Từ khi tôi trở về nước tới nay đã hơn 20 năm.
Không năm nào tôi không nghe bà con kêu gọi cứu trợ miền Trung.
Năm nào cũng Iũ.
Năm nào cũng ngập.
Năm nào cũng cảnh nhà cửa cuốn trôi, người dân mất mát, và cả nước lại gom tiền gom mì gói để gửi ra.

Wednesday, November 26, 2025

Happy Thanksgiving 2025



TRI KỶ, NGƯỜI Ở LẠI KHI LÒNG TA LẶNG

Giữa những đổi thay chóng mặt của đời người, có một mối quan hệ không cần ồn ào vẫn bền bỉ như dòng nước ngầm, đó là tri kỷ. Người tri kỷ không phải là người hiện diện nhiều nhất, nhưng là người khiến ta cảm thấy an ổn nhất. Họ giống như một ngọn đèn nhỏ, không rực rỡ nhưng đủ sáng để đưa tâm hồn ta quay về với chính mình.

Tuesday, November 25, 2025

CHUỐI NƯỚNG MIỀN TÂY CHẤM CỐT DỪA THƠM NGẬY

Món chuối đập chấm cốt dừa gây thương nhớ với những du khách từng đến miền Tây. Dù ở nhà, bạn vẫn có thể tái hiện hương vị đặc biệt của chuối đập với công thức đơn giản.

Chuối đập miền Tây chấm cốt dừa thơm ngậy

Chuối đập chấm cốt dừa là món ăn mang nhiều hoài niệm với người miền Tây. Những người đã ăn thử đều khó lòng quên được hương thơm của chuối quyện lẫn với mùi béo từ cốt dừa. Dù không phải người miền Tây, bạn vẫn có thể tự làm món chuối đập tại nhà bằng công thức đơn giản.

Monday, November 24, 2025

TUỔI GIÀ KHI THIẾU MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI

Lê Khiêm (sưu tầm)

Trong cuộc sống, nhất là khi về già, một trong những điều quan trọng nhất, đó là có cho mình một người bạn đời.

Nếu người ta không may, vì mộ lý do nào đó, ví dụ như ly hôn, hay một trong hai người kia ra đi quá sớm, mà phải sống cuộc đời còn lại một mình đơn lẻ, thì quả là một điều bất hạnh.

Thu Buồn - Hạ Anh



_______________________________

Sunday, November 23, 2025

Lý do một số người không thể uống được rượu đỏ

Khi một buổi tối thư giãn với một ly rượu vang đỏ biến thành cơn đau đầu dữ dội, điều đó tất nhiên sẽ gây khó chịu. Đối với hàng triệu người, đây là một vấn đề rất thực tế và các nhà khoa học cuối cùng cũng bắt đầu vào cuộc. Hóa ra, thủ phạm đằng sau những cơn đau đầu do rượu vang đỏ nằm ở chính những quả nho.

Trong một thời gian dài, các lý thuyết hàng đầu về chứng đau đầu do rượu vang đỏ tập trung vào sulfite, histamine hoặc tannin.

Saturday, November 22, 2025

Lá khởi vàng chưa nhỉ?

 Đặng Mỹ Hạnh

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Trốn trong góc “bán Bình Yên”, nơi mà dương xỉ và dây leo sung túc vươn mình. Tôi nghe tiếng quạt đuổi cái nực, ly nước lạnh chẳng đủ làm mát cái CPU nóng hừng hực giữa hai tai. Mong mưa, để nghe giọt nước gõ trên mái gác, nhỏ tí tách xuống sàn xi măng … Tháng 9 vẫn chưa thu!

Thursday, November 20, 2025

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI

Tình yêu của cha mẹ là buông tay.


Bài viết này đã khiến tôi phải rơi nước mắt. Đây là bài viết dành cho tất cả các bậc cha mẹ trên thế gian. Viết thật quá thực tế. Đời người chính là như vậy, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Xin chia sẻ cùng bạn, hy vọng người đọc sẽ được thức tỉnh đừng mãi u mê nữa. 

Khi con cái lớn lên, bóng lưng của chúng chính là câu trả lời dành cho bạn.

Wednesday, November 19, 2025

Đi Bước Nữa Ở Tuổi Xế Chiều

Tu Le (Người viết giữa hai miền)

Con đường làng trưa ấy lặng như tờ, gió từ bờ sông thổi vào mang theo mùi lúa đang thì con gái. Ông Bảy ngồi trước hiên nhà, nhìn ra khoảng sân trống mà từng ngày vốn đầy tiếng trẻ con của tụi cháu. 

Từ ngày vợ mất, căn nhà rộng ra nhưng lòng ông thì co lại. Những buổi chiều, bóng ông in dài trên nền xi măng, lặng lẽ đến mức chỉ nghe tiếng lá chạm mái hiên cũng thấy chạnh lòng.

Tuesday, November 18, 2025

Trái Cây Và Rau Củ: Nên Chọn Đồ Tươi Hay Đồ Đông Lạnh?

.

Có một câu hỏi thường trực trong tâm trí người tiêu dùng là: “Nên chọn rau củ quả tươi hay đông lạnh?”

Trái với quan niệm phổ biến cho rằng đồ đông lạnh chưa ít chất dinh dưỡng hơn đồ tươi, các nghiên cứu khoa học và nhiều chuyên gia lại cho thấy một bức tranh khác, phức tạp và thú vị hơn nhiều.

Sunday, November 16, 2025

THEO THỜI GIAN, MỌI THỨ RỒI CŨNG LỘ RA

Phạm Nhật Minh 

Theo thời gian, người ta không cần nói quá nhiều, vì mọi điều thật giả, thiện ác, lòng người hay ý trời… rồi cũng tự khắc lộ ra.

Thời gian vốn là tấm gương không biết nói, nhưng soi chiếu rõ ràng hơn vạn lời phân bua. Lúc đầu, kẻ gian có thể giả nhân giả nghĩa, người thật có thể bị xem là kẻ dối trá. Nhưng năm tháng sẽ dần bóc từng lớp vỏ bọc, lột từng chiếc mặt nạ. Khi bụi thời gian phủ lên mọi thứ, chỉ có bản chất mới còn nguyên vẹn.

Saturday, November 15, 2025

Những Ngôi Nhà Ma Ám Rùng Rợn Giữa Lòng Sài Gòn

Sài Gòn, thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ, nơi ánh đèn rực rỡ xua tan bóng tối ban ngày, nhưng khi đêm buông xuống, những góc khuất vẫn thì thầm những bí mật lạnh gáy.

Tiếng sinh hoạt của linh hồn vô hình và lời nguyền thợ hồ

Giữa khu đô thị sầm uất Phú Mỹ HưngQuận 7, trong khu dân cư Nam Đô Hai, có một ngôi biệt thự ba tầng lộng lẫy nhưng cửa kính kín mít, lặng lẽ như bị lãng quên.

Người dân nơi đây không ai dám bén mảng lại gần, vì ngôi nhà từ lâu gắn liền với những lời đồn rùng rợn.

Friday, November 14, 2025

Multi-Purpose : Baking Soda

Minh Thuận

Mình thích Baking Soda vì nó rẻ, lành và đa năng nữa.

Từ làm sạch nhà bếp, khử mùi tủ lạnh đến tẩy trắng giày, rửa rau quả hay làm đẹp da… cái chi cũng “xử” được, mà lại an toàn tuyệt đối.

Một số tip nhỏ làm sạch thật sự “thần thánh” mà rất đơn giản của Baking Soda mà nhà nào cũng nên có một gói:

CÓ AI NGỒI PHỦI NIỀM ĐAU


Hạ Anh / https://www.facebook.com/nguyen.thuy.hanh.161783


__________________________________

Thursday, November 13, 2025

PHỐ NÚI VÀ HOA

 Cẩm Tú Cầu

Bạn ơi, hãy về thăm phố núi và hoa nhé. Mùa này hoa dã quỳ đang khoe sắc ngợp trời
  Bạn sẽ được ngắm cả núi hoa vàng mênh mang trong nắng, đó là núi lửa Chư đăng Ya từ triệu năm trước. Bây giờ thì hoa đang đổ dài từ đỉnh núi xuống chân đèo,hoa trải  khắp vùng, khắp nẻo, khắp đồi hoang, cả những nơi chưa từng có bước chân đi. Hoa ơi là hoa, con đường hoa, thung lũng hoa, rừng hoa, hai bên bờ suối hoa, đi đâu cũng thấy hoa, hoa trong nắng vàng, hoa trong gió cuối thu, hoa trong mắt bao người, màu vàng rực rỡ, màu vàng kiêu sa, màu vàng thấm đẫm trong tôi, màu vàng thấm đẫm trong em, trong những ngõ ngách của bầu trời phố núi rợp ngàn hoa.

  Về đây đi người ơi, về để ngắm nhìn những cô gái Chư đăng Ya, đang cười, nụ cười tỏa nắng, mắt em trong xanh biêng biếc, dáng mây chiều, má em hồng, hồng vì hoa và nắng, hồng vì mỗi sáng, mỗi chiều có sương giăng, môi em đỏ, thắm tình hoa phố núi

  Hoa dã quỳ vàng tuổi thọ rất ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn một tháng, hơn tháng mà thôi, hoa sẽ tàn, sẽ chia tay cùng với nắng, nắng có buồn vì nhớ hoa, vì thiếu hoa. Hoa hỡi, hoa ơi, có buồn vì nhớ nắng, nhớ những chiều mưa đổ thấm ướt hoa, có nhớ lời thầm thì của hoa với nắng, có nhớ lời tự tình muôn thưở, có nhớ buổi quyến luyến chia xa. Chia tay nhau, hẹn mùa sau sẽ gặp, giữa khung trời đầy nắng, đầy gió trên xứ sở cao nguyên

   Nắng sẽ tô thắm cho hoa thêm phần tươi sáng, nắng sẽ làm cho hoa nở rộ giữa không gian, nắng sẽ làm cho mắt em ngời lên màu hạnh phúc, nắng sẽ làm cho mắt tôi vời vợi những xa xăm.

   Em ơi! Hoa vàng, nắng vàng là duyên cùng nợ,  của tiền kiếp ngàn xưa, là chuyện tình đẫm lệ, thủy chung của đôi uyên ương, nàng sơn nữ H' linh và chàng trai đại ngàn K' Lang  sống giữa miền sơn cước  xa xưa... 
  Hoa sẽ rạng rỡ thêm khi có nắng vàng, nắng sẽ lung linh hơn khi hoa nở rộ giữa không gian

  Nhưng hiện tại thì, hoa và nắng đang buồn vì ít khách lãng du, những du khách đến vội vội, vàng vàng chụp quanh ít tấm hình, dạo một vòng rồi nôn nao ra về, ra về trong vội vã, vì sợ dịch bệnh lây lan, sợ con virus quái ác, nó vô hình nhưng đã gieo bao chết chóc đau thương cho nhiều gia đình trong hai năm qua

  Thương nhất là mấy em dân tộc ít người, mỗi sáng các em dậy sớm, kết những vòng hoa đội đầu để bán cho du khách, nhưng bây giờ, thích thì thích nhưng không ai dám mua, các em đi lang thang, dưới cái nắng gay gắt, quanh những đường hoa gọi mời, mà lòng tràn trề thất vọng, nhìn các em lòng tôi đầy  thương cảm, nhưng mà không dám mua giúp, thôi đành ngậm ngùi ra về...

  Ra về trong sự tiếc nuối, trong nỗi nhớ bâng khuâng, lòng nuôi bao hy vọng, hy vọng một ngày không xa, dịch bệnh sẽ biến tan, sẽ có những lễ hội Cồng chiêng, lễ hội cho hoa cúc quỳ vàng thắm và cho cỏ hồng thênh thang trong nắng, vào những tháng cuối thu trên  cao nguyên ngàn hoa, nơi mỗi sáng, mỗi chiều đầy ắp sương mờ ...

   Nhưng bây giờ thì hoa nắng đang đợi chờ, sắp có lễ hội giữa ngàn hoa.....

Cẩm Tú Cầu 

________________________

Wednesday, November 12, 2025

THƯ NGỎ của Nhà Văn/MC NGUYỄN NGỌC NGẠN

Nguyễn Ngọc Ngạn 

Mấy năm nay, cứ lâu lâu trên Youtube, lại xuất hiện một bản tin:

-Nguyễn Ngọc Ngạn đã về Việt Nam, hoặc Nguyễn Ngọc Ngạn sắp về Việt Nam, hay Nguyễn Ngọc Ngạn vừa viết tâm thư xin về Việt Nam!

Người Việt vốn dễ dãi, nên những bản tin vô căn cứ ấy vẫn lôi kéo được cả triệu người vào coi rồi ồn ào bàn tán. Nhiều lần tôi đã kể: Khi Kỳ Duyên về Việt Nam lần đầu, các nhà tổ chức show trong nước tha thiết mời tôi để xuất hiện chung với Kỳ Duyên.

Họ đưa cho tôi những bản hợp đồng trình diễn và nhất là hợp đồng quảng cáo rất hấp dẫn, nhưng tôi đều khước từ. Khi tôi sang diễn tại Campuchia, bầu show từ Hà Nội bay qua mời. Tôi chỉ nói vắn tắt: “Tôi không có ý định về VN”.

Một lần ông Tô Văn Lai từ Cali gọi cho tôi và bảo: “Đại Sứ Quán VN D.C. muốn nói chuyện với em. Anh cho số phone của em được không?”

Tôi nói: “Anh Lai cám ơn họ giùm tôi. Nhưng  tôi không có ý định về Việt Nam".

Năm 2024, tôi làm show Giã Từ Sân Khấu tức là PBN 134 tại Bangkok để đón khán giả từ trong nước.

Đài BBC phỏng vấn tôi. Tôi cũng chỉ nói: “Tôi không có ý định về Việt Nam”.

Nếu tôi có ý định về VN thì chắc chắn Trung Tâm Thúy Nga và tôi đã làm show giã từ ngay tại Saigon để đón số lượng khán giả đông gấp bội so với số khán giả hôm ấy tại Bangkok.

Nói tóm lại, chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn về Việt Nam không bao giờ xảy ra. Cho nên từ nay trên Youtube, nếu có những bản tin liên quan xa gần đến chuyện này, xin mọi người quay mặt đi, đừng vào đọc, đừng để mình bị lừa quá dễ dàng như vậy!

Xin chân thành cám ơn.

***

Chuyện thứ 2, tôi xin thưa với mọi người:

Gần đây, có những người dùng hình ảnh của tôi, tên tuổi của tôi và nhất là giọng nói của tôi qua công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Họ kết hợp 3 thứ ấy, mở kênh Youtube Nguyễn Ngọc Ngạn giả mạo để câu views kiếm tiền. Dĩ nhiên họ vẫn phải dùng tên của tôi:

-Chẳng hạn Nguyễn Ngọc Ngạn audio.

-Nguyễn Ngọc Ngạn Radio.

-Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma v.v...

Nhiều tên lắm, tôi không thể kể hết.

Chỉ xin nhắc lại: Tôi chỉ có một kênh Youtube chính thức mà nhiều người đã biết bởi hơn 100 truyện ngắn và truyện dài của tôi đăng trên đó đã có hàng triệu người vào nghe.

Youtube của tôi là: Nguyen Ngoc Ngan Official.

Ba chữ N trắng trên nền đỏ.

Ngoài kênh này ra, tất cả những kênh khác dù ghi tên Nguyễn Ngọc Ngạn, đều là giả mạo!

Họ làm những kênh giả mạo đó để câu views kiếm tiền. Họ kiếm được bao nhiêu tiền, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đó là tiền ăn cắp của tôi. Họ ăn cắp tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của tôi để làm tiền, đồng tiền đó tôi cho là bất chính.

Biết thế, nhưng tôi vẫn làm ngơ cho họ một thời gian khá lâu. Không ngờ họ đi quá xa: Họ phát biểu nội dung chính trị và gán cho tôi qua giọng nói AI (trí tuệ nhân tạo). Nhiều người hốt hoảng lầm tưởng là tôi đã thay đổi lập trường!  Chưa kể nhiều chuyện thời sự trong nước cũng được họ lôi ra và gán cho tôi.

Chẳng hạn cuốn phim Mưa Đỏ, rồi chuyện cô Trương Ngọc Ánh và vài nghệ sĩ khác bị bắt, họ cũng kéo tôi vào!

Bản chất tôi là người điềm tĩnh, ít nóng nảy. Nhưng hôm nay tôi muốn cả thế giới biết rằng tôi hết sức khinh bỉ đám người lưu manh và lười biếng này. Họ sống bám một ông già trên 80 tuổi là tôi, mà không biết xấu hổ, không thấy nhục nhã!

Gia đình họ không nuôi nổi họ ngày 2 bữa cơm thì đi bán vé số, tuy vất vả nhưng là đồng tiền lương thiện, không phải tiền ăn cắp!

Như trên tôi đã nói: Youtube chính thức của tôi hiện có cả 100 truyện. Quí vị vào nghe lại xem: Giọng thật của Nguyễn Ngọc Ngạn có giống giọng AI Nguyễn Ngọc Ngạn không? Có giống chứ, nhưng không thể giống 100% được! Vì vậy bọn lưu manh mới đem nội dung chính trị ra gán cho tôi để câu thêm khách!

Năm nay tôi đã ngoài 80, đã về hưu hơn 3 năm, không muốn nhìn thấy tên mình, hình mình và nhất là nghe giọng nói giả tạo của mình trên Youtube nữa.

Xin mọi người giúp tôi.

Văn hóa Á châu thường nhắc: “Kính lão đắc thọ”. Nghĩa là: Trọng người già để chính mình được tăng tuổi thọ!

Xin mọi người nghĩ đến lão già này, cho tôi sống bình an những ngày còn lại.

Xin chân thành cám ơn.

Nguyễn Ngọc Ngạn - Toronto 10/11/2025

https://www.facebook.com/share/p/1BKop3FzY2/?mibextid=wwXIfr


___________________________

NẮM TAY NHAU ĐI HẾT CUỘC ĐỜI

 Trần Thị Ái Liên

Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng có lẽ, nếu cả hai người cùng chăm chút, thì nấm mồ ấy lại hóa thành khu vườn đầy hoa.

26 tuổi, anh ôm chặt người con gái vừa gọi là “vợ”, treo đầy nhà những tấm ảnh cưới. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh hôn nhẹ lên trán cô, còn cô, như chú mèo nhỏ, dựa vào ngực anh khẽ cười. Tình yêu thời điểm đó trong trẻo, nồng nàn – chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, đã thấy lòng ấm áp.

28 tuổi, cô sinh một cô con gái xinh xắn, giống bố như đúc. Cô hay trách yêu:

“Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi!”

Nhưng nói thế thôi, mỗi khi ôm con, cô chẳng nỡ rời tay. Đêm nào con cựa mình, cô lại thức dậy, khẽ dỗ dành, thay tã, cho con bú. Anh ngủ say, cô vẫn nhẹ bước để không làm anh tỉnh giấc. Đó là những đêm dài không tiếng ca, nhưng đầy ắp tình yêu.

33 tuổi, con gái đi mẫu giáo. Anh đi làm về, người đẫm mồ hôi, nhưng việc đầu tiên là ôm lấy vợ, hôn “chụt” một cái. Cô nhăn mũi, “Anh hôi quá!”, còn anh cười, “Đố em tìm được ai hôi như anh!”. Cuối tuần, cả nhà nắm tay nhau dạo công viên – một tay anh dắt vợ, một tay dắt con. Khi ấy, anh thấy mình là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian.

 

36 tuổi, kỷ niệm 10 năm cưới, anh tặng cô một bó hoa hồng lớn. Cô nhảy cẫng như cô gái tuổi đôi mươi. Con gái đã vào lớp 1, hai người lại cùng nhau phấn đấu cho tương lai con. Tình yêu không còn là những lời mật ngọt, mà là những cái nắm tay lặng lẽ, cùng nhau đi qua những ngày giông bão.

Rồi 40 tuổi. Con gái học giỏi, cả nhà cùng đi du lịch. Cô nhận ra, người đàn ông từng khiến cô bật cười vì mùi mồ hôi giờ lại mang sức hút lạ kỳ — nam tính, vững chãi và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

50 tuổi, con gái đi lấy chồng. Cô đứng cạnh anh, vừa tự hào vừa rưng rưng. Từ nay, căn nhà chỉ còn hai người. Anh là tất cả của cô, cô là tất cả của anh. Hai mái đầu đã ngả bạc, nhưng vẫn chăm sóc nhau như thuở ban đầu.

60 tuổi, anh giúp cô mua đồ, qua đường vẫn nắm tay cô như sợ lạc mất. Cô đỏ mặt, “Già rồi mà còn nắm tay người ta.” Anh chỉ cười: “Già thì càng phải nắm chứ, kẻo gió thổi bay mất.”

70 tuổi, anh đeo kính đọc báo, cô ngồi cạnh mở cuốn album cũ. Họ nhìn lại những tấm ảnh đã ố vàng, ký ức như phim quay chậm. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng mùa xuân trôi qua — đều có bóng dáng của nhau.

Rồi 80 tuổi. Cô bắt đầu đãng trí. Có khi không nhớ anh là ai, nhưng chỉ cần không thấy anh, lại cuống quýt gọi tìm. Anh ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô, thì thầm:

“Cả đời này, điều may mắn nhất của anh là gặp được em.”

Người ta vẫn hỏi, thế nào là tình yêu bền lâu?

Không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là bốn bàn tay – từng ngày, từng tháng – vẫn nắm lấy nhau, bất chấp thời gian.

Vì yêu thật sự, là khi đến cuối cùng, ta vẫn muốn cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại, dù con đường ấy đã đầy rêu phong.

Trần Thị Ái Liên


Trái mướp già và cái nhau mèo…


Sau Tết nguyên đán khí hậu Saigon hâm hấp nóng, không còn những trận mưa ngập phố của thời tiết cuối năm, thoang thoảng trong không khí mùi mồ hôi của cơ thể, của khói bụi và tiếng ồn của trăm ngàn phương tiện vây quanh.

Vậy nên tôi quyết định đi du lịch tới 1 nơi thời tiết êm dịu hơn, cùng lúc khám phá và chiêm ngưỡng sự giao thoa của kim cổ qua các công trình xây dựng cùng kiến trúc. Với cá nhân tôi Trung Quốc luôn là sự lựa chọn đầu tiên tại Châu Á. Phần đông chúng ta khi nhắc tới Trung Quốc đều tưởng tượng 1 khung cảnh ô hợp, sự thiếu văn minh, cảnh chen lấn, thực phẩm xấu, và nhất là hành động bá quyền ép uổng các nước láng giềng của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên ở 1 khía cạnh khác, khi du lịch Trung Quốc, ngoài những ác cảm ở trên, công tâm mà nói thì rất nhiều khi du khách phải ngạc nhiên về các kiến trúc cổ xưa: sự hoành tráng và trình độ văn minh cả ngàn năm trước; cùng lúc du khách nhận ra trong mấy chục năm qua Trung Quốc đã phát triển vượt bậc về khoa học, kiến trúc, đô thị hoá… điều khiến Hoa Kỳ và các nước đồng minh quan ngại. Do vậy dù đã đến Trung Quốc nhiều lần tôi vẫn đăng ký tham gia tour Trung Quốc 6 ngày 5 đêm với các điểm tham quan gồm Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn
Đoàn chúng tôi gồm 22 khách với 1 nam hướng dẫn viên đến từ Saigon cùng 1 nữ hướng dẫn viên Trung Quốc tham gia khi đoàn đáp xuống sân bay Trung Quốc.
Sau khi chồng tôi qua đời nhiều năm trước, các con đều trường thành, tôi lang thang 1 mình khắp mọi nơi để quên đi sự hiu quạnh cùng lúc tìm lại chính mình qua những trải nghiệm và khám phá mới. Sự bất tiện nhất khi đi du lịch 1 mình là nhiều khi muốn có 1 kiểu ảnh đẹp không biết nhờ ai. Hướng dẫn viên nhiệt tình giúp nhưng họ phải chăm sóc cả mấy chục khách, nhờ các bạn đi chung nhiều lần cũng ngại vì họ phải tranh thủ chụp ảnh với người đi cùng. May sao trong chuyến đi này có 2 người độc thân là tôi và 1 cháu trai khoảng 29-30 tuổi đến từ Nha Trang.
Ngay tối hôm vừa nhận phòng khách sạn và ăn tối tại Trung Quốc, Trí đã chủ động bắt chuyện làm quen và khi biết tôi đi 1 mình liền xung phong làm phó nhòm cho tôi suốt chuyến đi.
Ngoài 50 tuổi, sức khoẻ đầy đủ, lạc quan trong suy nghĩ và sinh động trong cuộc sống nên trông tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều.
Khi bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên do chênh lệch hơn 20 tuổi tôi xưng hô “cô cháu” với Trí nhưng cậu ta nói: tuổi tác không quan trọng và nhìn chị còn rất trẻ đẹp nên kêu chị em đi, cô cháu nghe già lắm.
Từ đó Trí xưng hô “chị em” 1 cách tự nhiên ngọt xớt.
Những ngày tiếp theo đoàn chúng tôi đã đến Phượng Hoàng cổ trấn xem 1 phố cổ giống như Hội An nhưng to lớn và ồn ào hơn, tuy nhiên đã không giữ được sự cổ kính nguyên thủy.
Sau đó chúng tôi đến Thiên Môn Sơn là nơi được ví như cổng trời vì độ cao và khung cảnh hoành tráng của thiên nhiên. Trời hôm ấy mưa gió tơi bời, các bước chân đi trên cây cầu kính ở độ cao mấy ngàn mét khiến nhiều du khách sợ hãi và ngã lên ngã xuống. Trí luôn ở bên giúp tôi không ngã và lựa những địa điểm đẹp chụp cho tôi nhiều tấm ảnh rất vừa ý.
Tối đó sau khi về tới khách sạn tắm gội để chuẩn bị đi ăn với đoàn thì Trí gọi rủ tôi tách đoàn đi ăn riêng vì đã ngán ăn những món rẻ tiền lập đi lập lại gần giống nhau mỗi ngày.
Trí là 1 chàng trai rất tháo vát, nhanh nhẹn, hoạt ngôn và… đẹp trai. Không biết tìm tòi lúc nào mà Trí đưa tôi đến 1 nhà hàng trang trí khá đẹp, có phòng riêng và quan trọng nhất là có 1 thực đơn rất phong phú.
Sau khi 2 chúng tôi đã xong bữa ăn, bàn được thu dọn sạch sẽ, khay trà được mang ra. Nhìn 2 chén trà toả khói với mùi hương thoang thoảng, Trí đột nhiên hỏi tôi: tại sao chị chỉ đi du lịch 1 mình, chị không cảm thấy buồn à?
Tôi trả lời: từ ngày anh ấy mất, chị đã quen như vậy rồi, không cảm thấy buồn, không cảm thấy bất tiện.
Trí nói: từ nay về sau, chị đi đâu thì cho em biết, nếu rảnh thì em đi chung.
Tôi nhìn Trí, không trả lời. Trí nói tiếp: chị có biết tại sao em cũng đi 1 mình không? Em đi chữa lành, em thất tình.
Tôi cười nhẹ vì thật khó tin là 1 chàng trai như vậy mà bị thất tình, hóa ra trong tình yêu chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trí lại hỏi: chị muốn nghe câu chuyện của em không?
Không cần nghe tôi trả lời, Trí kể bằng 1 giọng trầm buồn.

Em bắt đầu được yêu và yêu rất sớm. Trong thời trung học phổ thông rất nhiều bạn nữ chủ động theo đuổi em, có thể do vì tướng tá em cũng không đến nỗi nào và gia cảnh khá tốt. Với các bạn ấy, em cũng đáp trả lại nhưng không nhiệt tình cho lắm, nhiều lắm là đi ăn, xem phim, cầm tay nhau, những chiếc hôn vội vã… không bao giờ đi quá giới hạn vì em không có cảm giác.

Đến khi vào đại học cũng vậy, cho tới 1 ngày khi em đang học năm nhất em khám phá ra trái tim em rung động với các chị học năm cuối hoặc các chương trình cao hơn. Em tìm thấy sự chững chạc, kinh nghiệm và an toàn bên các phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Em bắt đầu theo đuổi các đối tượng như vậy. Thất bại nhiều hơn thành công nhưng em cũng gặt hái được khá nhiều kinh nghiệm tình trường.
Tốt nghiệp xong, ra đi làm, rồi tiếp tục vừa làm vừa học thêm, vừa trau dồi kinh nghiệm với những phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Cho tới ngày em gặp chị ấy.

Chị ấy là 1 khách hàng quan trọng của dự án mà em đang chịu trách nhiệm. Giàu có, chưa từng lập gia đình. Chẳng biết ai theo đuổi ai mà từ lúc nào mà cả 2 bắt đầu những buổi hẹn hò. Hơn em gần 20 tuổi, vẻ đẹp chín mùi, sức hấp dẫn không cưỡng được, em chìm đắm trong hương vị ấy từ các buổi họp bàn về dự án cho đến những ngày trong khách sạn. Bạn em hay đùa: gu của mày mặn quá.

Em vẫn biết cái gọi là tình yêu này chưa chắc đã chính danh trong mỗi quan hệ vì định kiến của gia đình và xã hội. Tuy nhiên em tận hưởng trước xem đi được tới đâu rồi tính tiếp. Em bắt đầu yêu chị ấy thật sự và chị ấy cũng mạnh dạn hơn khi đi ra bên ngoài với em… cho đến buổi chiều định mệnh ấy.

Lần đầu tiên theo chị ấy về nhà là căn biệt thự to lớn sang trọng bên Phú Mỹ Hưng, em khá hồi hộp. Qua cánh cổng sắt nặng nề được mở rộng bởi bác làm vườn, bước khỏi thảm cỏ xanh mướt trước khi vào tiền sảnh. Theo chân chị ấy em bước vào phòng khách, giựt mình em dừng lại. Trên chiếc sofa bọc gấm kiểu cổ điển Tây phương là 1 bà cụ già ngoài 70 với 1 vẻ mặt lạnh lùng đầy ác cảm. Chị ấy chào bà cụ : thưa mẹ, mẹ ăn cơm tối chưa?
Em nói theo: dạ thưa con chào bác.
Cả 2 đều không nhận được câu trả lời.
Em gật đầu chào bà cụ 1 lần nữa và theo chị lên lầu. Phòng ngủ được trưng bày đơn giản nhưng đầy vẻ nữ tính, mùi thơm của cơ thể chị vương bay khắp nơi. Em chuẩn bị ôm chị ấy thì chị bỗng nói: chị để cái laptop ở trên bàn phòng khách, em xuống lấy mang lên giúp chị.
Bước nhẹ chân xuống cầu thang, em ngại ngùng sẽ phải đối mặt với bà cụ. Chiếc laptop ở trên bàn ngay chỗ bà ngồi, em nhẹ nhàng bước tới và nói: thưa bác cho cháu xin phép mang lên cho chị.
Việc xảy ra 5 giây sau đó sẽ ám ảnh em suốt đời. Bà cụ bật đứng dậy, trong chớp mắt trút bỏ hết y phục trên người và lăn tròn trên sàn nhà la to: trời ơi cứu tôi với, thằng này nó hiếp tôi.
Em suýt ngã quỵ, trước mắt em là 1 thân hình già nua trơ xương với bộ ngực như 2 trái mướp già, xuống chút nữa như cái nhau mèo nhăn nheo.
Cô giúp việc chạy lên, bác làm vườn chạy vô, chị ấy hốt hoảng chạy xuống từ trên lầu. Nhìn bà cụ, chị lắc đầu ngao ngán: màn kịch này mẹ diễn hoài không mệt sao?
Em chợt hiểu, đó là lần cuối cùng em gặp chị ấy.
Kể xong câu chuyện, Trí nheo mắt nhìn tôi và hỏi: chị ở 1 mình hay với mẹ?
Chicago, ngày 9 tháng 11, 2025
Ngày mưa bão

Duy Phan
https://www.facebook.com/gva999

________________________

Tuesday, November 11, 2025

Cách giặt sạch áo lông vũ

 Phạm thiên an

Là nhân viên tiệm giặt khô, tôi khuyên thật lòng:

 Đừng bao giờ mang áo khoác lông vũ đi giặt khô, dù áo có đắt tiền hay đã mặc bao nhiêu năm.

Nghe có vẻ lạ, nhưng ai từng làm nghề này đều biết — giặt khô không làm áo sạch thật sự, mà chủ yếu chỉ khiến khách yên tâm tinh thần thôi.

 Vì sao không nên giặt khô áo lông vũ?

Giặt khô dùng dung môi gốc dầu mỏ, không phải nước. Một mẻ giặt thường có rất nhiều áo được cho vào chung, dung môi đó được tái sử dụng nhiều lần.

Dù có hệ thống lọc, hỗn hợp này vẫn chứa cặn dầu, bụi, vi khuẩn và tạp chất từ những áo trước.

Tức là… áo của bạn được “ngâm” trong nước bẩn tái chế. 

Dung môi chỉ hòa tan dầu mỡ, không rửa sạch mồ hôi, muối, bụi bẩn gốc nước.

Nên kết quả là: áo nhìn thì sạch, ngửi thì ổn, nhưng thật ra vẫn bẩn.

Mà nếu áo giặt xong không sạch, cửa hàng phải xử lý lại lần hai — rất tốn công. Vậy nên, hầu hết tiệm chỉ làm đến mức “tạm ổn nhìn được là được.”

Đó là lý do thật sự khiến mình luôn khuyên khách không nên giặt khô áo lông vũ.

 Vậy nên giặt áo lông vũ như thế nào mới đúng?

Sự khác biệt giữa giặt chuyên nghiệp và tự giặt ở nhà không nằm ở máy giặt, mà ở loại nước giặt.

Nếu bạn dùng nước giặt chuyên dụng cho áo lông vũ, bạn hoàn toàn có thể tự giặt sạch áo tại nhà – vừa sạch sâu, vừa giữ được độ phồng.

Cách giặt chuẩn:

Làm ẩm nhẹ áo bằng vòi sen hoặc khăn ướt.

Thoa đều nước giặt chuyên dụng, chà nhẹ bằng bàn chải lông mềm, luôn chải theo một hướng.

Xả sạch lại bằng vòi sen, đảm bảo không còn bọt.

Phơi khô tự nhiên, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi gần khô, vỗ nhẹ hoặc sấy nhẹ với bóng tennis cho lông bung phồng trở lại.





  
























 






Còn đây là cách mình làm thật – 8 năm rồi áo vẫn như mới 

Mình mặc áo lông vũ 8 năm, vải ngoài sắp bay màu luôn 

Toàn ngâm áo với dầu gội đầu + chút nước giặt, có khi chỉ dùng dầu gội đầu pha nước ấm thôi.

Lông vẫn phồng như mới, mỗi mùa mặc 3–4 tháng, giặt mỗi tháng 1 lần, phơi chỗ thoáng gió là ổn.

Các bạn có thể làm như mình:

Treo áo lên, pha dung dịch giặt ra chậu.

Dùng vòi xịt ướt áo, lấy khăn thấm dung dịch xoa sạch từng mặt.

Xịt sạch lại, rồi cho vào máy giặt vắt nhẹ (chỉ máy lồng ngang nhé).

Sau khi vắt, dùng tay vỗ và kéo đều áo để lông tơi ra.

Khi áo gần khô, sấy nhẹ hoặc dùng máy sấy phồng, vừa sấy vừa đập áo nhẹ cho lông bung đều.

Áo vài triệu hay vài chục triệu, mình cũng giặt y như thế.

Mang đi giặt khô nhiều khi còn dễ hỏng hơn — mất phồng, bay màu, thậm chí vón lông.

Tóm lại:

Giặt khô áo lông vũ không giúp áo sạch hơn, chỉ khiến bạn nghĩ là sạch.

Giặt nước đúng cách – nhẹ nhàng, kiên nhẫn – mới là cách giữ áo sạch, bền và phồng lâu năm.

Ai từng mặc áo lông vũ xịn sẽ hiểu:

Không cần tiệm sang, chỉ cần hiểu áo một chút, chăm áo đúng cách, là áo sẽ “sống” với bạn cả chục năm.

Phạm thiên an

https://www.facebook.com/share/p/14R9TwjecQj/?mibextid=wwXIfr

_____________________________