Trần Mộng Tú
Sang Mỹ cả gần bốn mươi năm rồi, thế mà mỗi lần dọn cơm lên bàn
cho chồng con tôi vẫn lúng túng với chén nước mắm. Hôm nay có cần không? Bao
giờ nhìn bữa ăn dọn ra, cũng chần chừ giữa có và không một phút. Cuối cùng thế
nào cũng phải rót một chút nước mắm vào cái chén nhỏ, đặt giữa bàn. Có khi suốt
bữa ăn không ai chấm vào, nhưng không có nó, hình như bữa ăn chưa gọi được là
hoàn tất. Dù sau này các con đã ra riêng, chỉ có hai vợ chồng, đã bỏ thói quen
ăn mặn, thế mà chén nước mắm vẫn luôn luôn hiện diện trong bữa ăn.