Showing posts with label văn hóa. Show all posts
Showing posts with label văn hóa. Show all posts

Friday, May 19, 2023

Tuổi già ở Mỹ, vui hưởng cuộc đời hay nằm nhà chờ chết?

Le Thanh Hoang Dan


Ai cũng nói văn hóa Mỹ khác Việt Nam. Liên hệ đến tuổi già, quan niệm phải sống ra sao những ngày cuối đời, sự khác biệt này càng rõ ràng hơn. Nếu nói về đám ma, khỏi nói, sự xa cách một trời một vực. Tôi sanh ở Việt Nam, sống nửa đời người ở đây trước khi đi Mỹ, sống ở Mỹ hơn 42 năm nay, tôi hiểu rõ sự khác biệt văn hóa, và quan niệm sống giữa người Việt Nam và Mỹ.


Người Mỹ thích sống độc lập. Ngày già họ sống riêng, độc lập với con cháu, vui hưởng cuộc đời, du lịch khắp nơi, thưởng thức chút nắng ấm còn lại trong đời, thay vì lủi thủi trong nhà với con cháu, chờ chết, như Việt Nam.

Thursday, May 12, 2022

Texas, nơi ‘đất lành chim đậu’ của người gốc Việt

 


Quinhon11Thật không ngoa nếu cho rằng: Texas  là nơi ‘đất lành chim đậu’ của người gốc Việt. Vùng đất mênh mông cò bay thẳng cánh, giá bất động sản rẽ hơn rất nhiều so với những tiểu bang đắt đỏ khác. Có người cho rằng tuy nhà rẽ nhưng đóng thuế nhà cũng đắt hơn ch khác? Cali thuế chỉ 1%, trong khi TX tới 3% của giá trị căn nhà. Điều này không sai. Nhưng bạn thử nghĩ, TX đóng thuế nhà khoảng 3% trị giá căn nhà, nhưng bù lại đi làm bạn khỏi phải đóng 8 % thuế tiểu bang (state) trên tổng số thu nhập. Hơn nữa, giá nhà ở California đắt gấp 3 -5 lần (hay hơn) giá nhà TX. 

 Ở TX hệ thống thuế khác những nơi khác. Thuế tiểu bang chính phủ đã gộp vô thuế nhà. Làm một bài tính dựa trên thu nhập của bạn và trị giá căn nhà trung bình 200k ở TX thì bạn sẽ biết mức thuế bạn trả ra sao? có đắt như bạn nghĩ hay không nhé. Nếu hiểu rõ chế độ thuế .. bạn sẽ có quyết định đúng đắn về chọn lựa của mình - QN11.

Thursday, September 3, 2020

Muối - vôi và những mỹ tục





Từ ngàn xưa, người Việt đã dành dụm cả một “bộ sưu tập” những mỹ tục trong dịp Tết đến xuân về. Những chuyện cỏn con như dầu đèn bếp núc, miếng trầu, hạt muối chính là lát cắt độc đáo của cả một lớp trầm tích văn hoá dân tộc sâu lắng, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau. “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” có thể coi là một mỹ tục như vậy.

Thursday, September 27, 2018

Văn Hóa Khoanh Tay: “Tôi là Người Việt Nam”

Lê Hữu
Chào khách đến nhà - (tranh Phm Hoan)

Tôi nhớ, năm đầu đặt chân đến Hoa Kỳ, phần muốn học hỏi về ngôn ngữ và văn hóa xứ người, phần muốn tìm lại không khí “sân trường, lớp học” và nối lại giấc mơ “cùng theo lũ em học hành như xưa” như lời bài hát nào, tôi đã lò dò cắp sách đi học lại ở một trường đại học cộng đồng.

Wednesday, September 7, 2016

“Được đi học thì đừng ăn cắp !”

Đỗ Trung Quân

* Tản văn dưới đây của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã làm nhiều cư dân mạng xúc động và thú vị. Ông gợi lên hình ảnh của tiệm sách Khai Trí và người chủ của nó, một nơi thân quen trong lòng người Sài Gòn yêu chữ nghĩa.


Nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi - Sài Gòn 1969

… Tủ sách ở nhà không còn đủ cho thằng nhóc nữa. Nó cũng hết tuổi thiếu niên từ lâu, nó nhảy lên Sài Gòn tìm được chỗ này - nơi rừng sách mênh mông, nơi có thể cắm mặt vào sách từ sáng tới chiều miễn… không được mang ra mà quên trả tiền. Tiếng lóng của Sài Gòn là “đọc cọp“ như xem ciné không mua vé, lẫn vào đám xếp hàng để chuồn vào gọi là “xem cọp”. Ông chủ hiệu sách ngồi trên lầu 2. Người Sài Gòn thường gọi là “Ông Khai Trí”;

Saturday, December 5, 2015

Văn hoá “cởi giày”

Huy Phương


(hình: Huy Phương)
Từ ngày sang Mỹ tôi không bao giờ sắm những đôi giày có dây. Thật là phiền phức khi vào nhà người khác phải đứng lom khom, chân co chân duỗi để tháo chiếc giày ra, trước khi bước vào nhà, cho vừa lòng gia chủ. Với đôi giày không dây, chỉ cần tuột ra hay xỏ vào nhanh chóng rất tiện lợi. Có hôm chưa kịp cởi giày, đang bận bắt tay bắt chân thì bà chủ nhà đã thẳng thừng gọi ông chồng: “Anh nhắc mấy ông bạn cởi giày ra!”

Saturday, August 16, 2014

Chén Nước Mắm và Bao Vải Bột Mì

Trần Mộng Tú



Sang Mỹ cả gần bốn mươi năm rồi, thế mà mỗi lần dọn cơm lên bàn cho chồng con tôi vẫn lúng túng với chén nước mắm. Hôm nay có cần không? Bao giờ nhìn bữa ăn dọn ra, cũng chần chừ giữa có và không một phút. Cuối cùng thế nào cũng phải rót một chút nước mắm vào cái chén nhỏ, đặt giữa bàn. Có khi suốt bữa ăn không ai chấm vào, nhưng không có nó, hình như bữa ăn chưa gọi được là hoàn tất. Dù sau này các con đã ra riêng, chỉ có hai vợ chồng, đã bỏ thói quen ăn mặn, thế mà chén nước mắm vẫn luôn luôn hiện diện trong bữa ăn.

Wednesday, August 13, 2014

Áo Dài

* Nhận từ email của Đàm Hoa

Võ Phiến (tùy bút)



Nữ Sĩ Linh Bảo đi dự một đại hội thường niên của các nhà sinh vật học Hoa Kỳ tại tiểu bang Vermont, một hôm vừa bước vào phòng ăn bỗng nghe tiếng một người đàn ông Mỹ nói sau lưng : “Bà mạnh giỏi không ? Áo zài. Chời ơi !”. Nữ Sĩ quay lại, hỏi chuyện, thì ông Mỹ tịt. Ông ta chỉ biết có mỗi một câu tiếng Việt ấy. Và trong câu tiếng Việt duy nhất của ông ta đã có cái “áo zài”.