Monday, June 1, 2015

LỐI VỀ

Cẩm Tú Cầu

     

    Ngân ngồi bần thần nhìn những hạt mưa rơi, trong buổi chiều muộn, lòng buâng khuâng nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tình yêu. Năm nay Ngân đã hai sáu tuổi, cái tuổi mà có người đã con tay bế, tay bồng. Ngân cũng đã qua hai mối tình, một người hay ghen bóng, ghen gió làm cho Ngân bực mình, vì công việc một cô giáo mẫu giáo phải
tươi cười cùng các phụ huynh, khi đón cháu và khi trả cháu, kể cả nữ và nam. vậy là Ngân chia tay, chia tay với bao nỗi lòng ấm ức Còn một người nữa thì cha mẹ của người ấy có ý khinh gia đình Ngân nghèo, Ngân thấy mình bị tổn thương,  cuối cùng rồi chẳng đi đến đâu, nhà Ngân nghèo, ba đi làm thợ hồ, mẹ phụ hồ chỉ đủ sống, nhưng ba mẹ Ngân muốn cho các con mình có việc làm nhàn hạ ở trong mát, nên đã cho anh em Ngân đi học, may ra đổi đời. 

  Những lúc một mình Ngân thường nghĩ về cha mẹ, nhất là lúc trời nắng gay gắt, Ngân nghĩ giờ này cha mẹ phải làm những việc nặng nhọc, giữa lúc trời nắng chang chang, Ngân không khỏi nén tiếng thở dài buồn bã, nghĩ thương cha mẹ vô cùng 
Nhưng rồi Ngân ra trường chỉ xin được việc gần nhà, ở một trương tư thục mẫu giáo, Ngân nhận lớp từ ba tuổi đến bốn tuổi, lớp có hai mươi lăm cháu, cháu nào cũng ngoan. Ngân đã đi làm được bốn năm, bốn năm qua Ngân đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp thương tâm, có  cháu mất mẹ, có cháu mất cha, có cháu cha mẹ đều mất hết ở với ông bà nội, hoặc với ông bà ngoại, nghèo thiếu thốn đủ mọi thứ.
   Những cháu này có cá tính rất cao, bản năng tự vệ rất nhiều, những cháu trai thì nghịch ngợm, vật lộn, phá phách, còn các cháu gái thì hay cấu vào mặt bạn, hay cắn vào bạn làm cho Ngân cũng nhiều lần vất vả với chúng, nhưng cũng làm cho  tâm hồn Ngân mãi xót xa theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh của các cháu. Có cháu không có sữa đã đành, có cháu buổi sáng cũng không có phần, Ngân phải chia ra phần của các cháu bới nhiều, ăn không hết, để có phần lót dạ cho các cháu không được bới xách đầy đủ. Có trường hợp một cháu ba mẹ chia tay nhau, vì áp lực của gia đình, thỉnh thoảng mẹ đến thăm con, đem quà đến rồi ôm con ngồi khóc, những giọt nước mắt của tình mẫu tử thiêng liêng, của người mẹ vì hoàn cảnh bắt buộc phải xa con, làm cho ai chứng kiến cũng mủi lòng thương xót. cũng bùi ngùi nghèn nghẹn tâm tư
   Cách đây mấy ngày có một cháu mới gửi, nhưng trường hợp đặc biết, đến bảy giờ tối cháu mới được đón, ban đầu chị hiệu trưởng không muốn nhận nhưng thấy nét mặt  ba của cháu buồn và thất vọng đến  tội nghiệp nên nhận. Cháu được đưa vào lớp Ngân, vả lại nhà Ngân gần trường nên tiện việc đi về, ba ngày đầu cháu khóc liên tục, mỗi lần chiều phụ huynh đến đón con là cháu khóc thét lên, 
  _ Cháu muốn về ba, cháu muốn về ba...
   Ba ngày sau trở đi cháu không khóc nữa mà mỗi chiều ngội tựa cửa ra vào ngóng trông, đôi mắt trong sáng đầy ắp nước hướng về cổng, nhìn chằm chằm, như chờ đợi một lối về êm ái có người ba thân yêu, thỉnh thoảng đôi mắt ấy chợt vụt sáng lên, khi  phụ huynh nào có dáng dấp giống ba của cháu, nhưng rồi đôi mắt ấy thất vọng tràn đầy, cùng với nét mặt  mong mỏi khát khao......... cháu không coi phim hoạt hình mà cháu chỉ mong đợi ba đến đón. Dần dần rồi Ngân cũng biết được trường hợp của cháu. Mẹ mất khi sinh cháu mới ngày rưởi, vì bị làm băng, cháu được bà ngoại nuôi nấng, vì nghĩ cháu không có mẹ, nên bà ngoại rất cưng chiều, nhưng cách đây bốn tháng, bà ngoại mất vì căn bịnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi bà đã lo lắng cho số phận của bé MI rất nhiều, bà lo rồi đây bé Mi sẽ ra sao khi không có bàn tay chăm sóc của người đàn bà, mà nhở ba bé đi bước nửa thì bé Mi có bị mẹ kế ngược đãi không, bà lo lắng nhiều về cháu, bà đã khóc rất nhiều, bà ước phải chi cháu còn bà nội cũng an ủi đôi phần.  Ba cháu đành tìm một trường tư thục để gửi cháu, vì công việc làm của ba cháu không đươc ổn định 
   Bé Mi đi học được ba tháng thì trở nên ngoan ngoãn, chiều chiều mổi khi khi nắng tắt, hoàng hôn vừa chập choạng, bé Mi ngồi trong lòng cô giáo Ngân coi phim hoạt hình, cô cháu âu yếm nhau ôm nhau, Ngân cột lại tóc cho bé Mi, rồi bé Mi vuốt má cô,  ai ở ngoài nhìn vào cảnh ấy cũng ngở là hai mẹ con. Một hôm bé Mi đau mà phải đi học, vì không có ai ở nhà trông, trưa ba cháu đến chở cháu đi khám bịnh, ba cháu nhờ cô giáo Ngân đi theo để ôm cháu , vì cháu sốt cao quá, đến phòng khám, ai cũng tưởng là đôi vợ chồng đưa con đi khám bệnh, có người còn hỏi
  _ Anh chị được mấy cháu rồi ?
 Nghe câu hỏi ấy, Ngân thấy mặt mình nóng bừng, ngượng ngùng, một cảm giác lâng lâng xấu hổ len lỏi trong lòng. Ngân vội ngập ngừng đính chính
  _ Không, tôi là cô giáo của cháu đi theo ôm dùm vì cháu sốt quá cao
  Kể từ hôm đó Cường ba của bé Mi cứ nhìn Ngân bằng đôi mắt triều mến đầy cảm tình
 Những buổi chiều buồn mây xám giăng giăng, ngoài trời đã chập chờn bóng đêm, khi không còn ai, trường vắng lặng chỉ có hai người, Khi Cường đến đón bé Mi, họ nhìn nhau lưu luyến, Ngân mang giày , đeo cặp cho bé Mi ...v....v...những hôm trời mưa, hai người phải lưu lại bên nhau, những hôm Cường quên đem theo áo mưa, hai người đã nói chuyện về bé Mi, về gia đình, về những cuộc sống xung quanh, làm cho tâm tình họ như gần gủi nhau hơn, cảm thông nhau hơn.
  Một hôm Cường đến đón con, Cường đã giục con 
  _ Chào cô giáo về đi con
    Vì lúc chiều cô giáo có cho các cháu hát bài  "Cô giáo như mẹ hiền " nên bé Mi đã buột miệng    
  _ Chào mẹ Ngân con về
  Tiếng nói trẻ thơ rơi vào khoảng không vắng lặng, trong buổi chiều mênh mang vừa tắt nắng, thêm rõ ràng, thêm xoáy vào lòng người đối diện nhau, làm cho Ngân ngượng chín người, còn Cường ba của bé Mi lại nhen nhúm trong lòng một vài tia hy vọng yếu đuối, mong manh
   Kể từ hôm ấy, Ngân bảo Cường 
   _ Nhà em gần đây, cách có ba trăm mét, chiều tan học, em đưa cháu về nhà rồi anh đến đón được không?
 Cường vui mừng đồng ý liền và còn dặn
 _ Nếu vậy cô giáo có thể cho cháu ăn cơm chiều luôn, rồi tôi nộp  phí cho cô
  Từ đó chiều nào cũng tám giờ Cường mới đón con, Cường gửi luôn cả ngày chủ nhật.  Trong nhà Ngân có thêm bé Mi cũng vui vì toàn người lớn, nhỏ nhất là em Ngân cũng đã trên hai mươi rồi, hiện đang làm kế toán
  Một buổi chiều chủ nhật còn rất sớm, ánh nắng phản chiếu qua các lá cây, lũ  chim  ngoài vườn đang hót líu lo  Cường đến đón bé Mi và mời Ngân đi ăn tối, ngại ngùng, phân vân rồi Ngân cũng nhận lời, làm cho con tim Cường mừng rỡ, lòng dậy lên một nỗi  xúc động đến cồn cào
  Hai người vào một quán ăn khá sạch sẽ, Ngân gắp thức ăn cho bé Mi, hai người vừa ăn, vừa nói chuyện, như một đôi vợ chồng hạnh phúc, bầu trời hôm ấy không trăng, nhưng đầy sao khuya lấp lánh, Cường mong cho đêm dài mãi, dài mãi, để Cường được ở bên Ngân, đến lúc về, chia tay cùng Ngân Cường cảm giác như vừa  mất mát,  vừa tiếc nuối ........Trên đường về Cường mơ, mơ một ngày nào đó lối về của hai cha con có cô giáo Ngân,  mới nghĩ thôi mà cỏi lòng Cường đã rạng ngời hạnh phúc
  Lúc Ngọc mẹ của bé Mi mới mất Cường tưởng như đất trời sụp đổ, anh ghét bé Mi, anh tự trách mình phải chi đừng sinh bé Mi thì Ngọc đâu có mãi mãi ra đi, anh giận mình và ray rứt mãi tâm cang, anh nghĩ từ đây về sau anh không còn yêu ai được nữa, nhưng rồi thời gian bốn năm qua, cũng dần dần, trôi xoá bớt nỗi khổ đau, năm tháng phôi phai những kỉ niệm, những  nhớ thương  giờ đây chỉ còn là ngọn lửa cháy âm ỉ  ở trong lòng 

Cẩm Tú Cầu

__________________________________________________ 

No comments:

Post a Comment