Wednesday, October 23, 2019

Cuối đời chiếc lá khô..

Quinhon11

Dễ hơn 10 năm mình mới về lại VN thăm Ba mẹ. Thật lòng không muốn nhưng thời gian chẳng cho phép đợi được nữa. Ba mình đã hơn 90, đi đứng không vững. Sức khỏe chỉ còn như hơi sương, bóng khói. Mẹ mình đang ở giai đoạn giữa của căn bịnh Alzheimer's. Mỗi ngày tính tình một khó khăn, ngang ngược, nghi ngờ, dữ dội hơn. Thật khó khi không có các con bênh cạnh và không ai có thể gần gủi, chịu đựng được tánh khí của người bịnh. Bầy con buồn đứt ruột nhưng biết làm sao ngoài việc thay nhau về thăm viếng.

Ba mẹ mình là lớp người mang nặng quan niệm xưa. Dù 8 đứa con, cùng dâu rể, cháu chắt hơn 50 người đều sống ở Mỹ. Nhưng hai người vẫn nhất định sống và chết ở  quê nhà.  Mấy tháng trước cô em năn nỉ: Lần này chị ráng về cùng với em đi, những lần trước có đứa này đứa nọ cùng đi, đợt này ai cũng bận. Thấy thương quá em muốn về, nhưng sợ một mình em không chịu đựng nỗi tính khí của Mẹ. Đi hai người có gì tâm sự, san sẻ cho đở áp lực. Nghe dì nói mãi, mình xiêu lòng. Thế là quyết định hai chị em cùng đi.

Trước khi đi, cô em đã dặn đi dặn lại: Chị phải ráng nhịn, nếu chị nghĩ mình nhịn không được thì thà đừng đi. Tuy đã biết trước và chuẩn bị tâm lý cho những gì mình sẽ đối diện, nhưng vẫn ngoài sức chịu đựng của mình. Có lúc hiếm hoi tỉnh táo, mẹ nhắc lại những chuyện xa xưa, rồi nói cười vô tư như trẻ con. Thế nhưng lắm lúc nổi cơn thịnh nộ vô lý, rồi như bị kích động, trở nên hung hăng không thể kiềm chế.. Từng giờ, từng ngày, cứ vậy liên tục. 

Tuổi già như chiếc lá khô, mong manh vướng víu trên cành. Thế hệ Ba mẹ mình hầu hết đã ra đi về miền gió cát. bà con Chú Bác, cũng rơi rụng dần. Hôm đưa Ba đi thăm ông Chú, nhìn hình ảnh hai ông già mà mình thấy thấm thía cho đời người, cho bốn chữ: Sinh lão bệnh tử. Một ông nằm trên võng, nghễnh ngãng, quên quên, nhớ nhớ. Cứ một câu hỏi đi hỏi lại. (Cũng lại là căn bệnh lãng trí hành hạ). Một ông ốm iếu, xiêu vẹo trên chiếc ghế bên cạnh, thều thào nói không ra hơi mà cũng ráng trả lời những câu hỏi ngây ngô, vô nghĩa của em. Câu chuyện cứ thế mà kéo dài. Đến lúc chia tay, hai ông ôm nhau khóc như con nít. Cùng một thành phố, nhưng sức tàn lực kiệt, biết còn gặp nhau được bao lần nữa??.

Rất nhiều hôm mình lên sân thượng ngồi một mình, trăn trở khi nghĩ tới những lúc không có các con bên cạnh, ba mẹ mình sẽ như thế nào?. Cuộc sống oái ăm thế. Đã biết không ai có tất cả, nhưng sao lại mệt mỏi đường này? Tự hỏi, có khi nào vài năm nữa mình cũng sẽ mang căn bệnh này, trở thành một người khác, là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội?.

Hai chị em nương nhau để chịu đựng, để vượt qua. Ráng tìm hiểu nhu cầu của Ba mẹ những mong có cách nào giải quyết cho ổn thỏa. Thật khó có một giải pháp toàn vẹn nào cho hai người già mỗi người mỗi bịnh, tính khí bất thường. Trời quang mây tạnh thì ít ,mà giông bão thì thương xuyên kéo về. Phải nói khoảng thời gian ở VN đầu óc mình cứ căng như dây đàn. Không biết đứt lúc nào. Có lúc giận quá mình nói sẽ không về nữa, nhưng rồi chỉ vài phút sau nhìn lại hai ông bà già hiu quạnh, lòng lại chùng xuống. Lại tự động viên mình: Cuối đời chiếc lá khô, duyên nợ mẹ con, cha con chỉ mỗi một kiếp này. Thôi! thì phải tận sức, phải ráng và phải ráng..

Quinhon11


______________________________

2 comments:

  1. Muốn viết vài lời nhưng không biết viết thế nào! tôi dặn các con là tôi không đặt trông cậy vào ai hết. Khi tôi không còn là"người" nữa,thì hãy coi tôi như đã chết, hãy để người lạ chăm sóc tôi, đừng bận tâm,các con cứ tiếp tục sống đời mình. Ngày tôi ra đi tôi không muốn tiễn đưa, tống táng gì hết. Nghe thì bất nhân, nhưng nghĩ lại đi: bạn có còn vui khi thấy lại cha mẹ mình trong hoàn cảnh như vậy? tâm tư bạn đau khổ, dằn vặt vì không làm gì cho cha mẹ được. Và phải biết rằng đã tới lúc chẳng ai có thể làm gì cho họ được cả. Tôi làm được điều này vì tôi tin tôi sẽ có một cuộc sồng khác khi tôi rời trần thế này. Người Bính Tý

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Bác.
      QN thật sự tin rằng cuộc đời mỗi người ít nhiều đều có vương mang hai chữ " Nghiệp duyên". Có những việc mình không thể chủ động, không thể sắp xếp được. Thôi thì sung sướng thì là hữu duyên, đau khổ thì là trả nghiệp.
      Mến/ QN

      Delete