Friday, May 22, 2020

Bài thơ chiều thứ 6

Trương Hữu



Đôi khi buồn một nỗi buồn của đá
Ngoái lại nhìn ta sao nghe xa lạ
Ngẩn ngơ giữa mùa Covid
Chẳng biết còn ai…
Thứ sáu, chiều vắng ngắt những tàng cây
buồn tênh sắp hàng nhớ màu hạ cũ
Mới hôm qua đây thôi
Sao đã nghe võ vàng tận thời quá khứ
Tiếng sóng biển dội vổ bờ,
chập chùng
Cánh buồm giăng xa khơi ngút!…
Còn đâu đây cảm giác bồi hồi
xôn xao cứ lại nhớ!
Mây vẫn bay chừ em ở đấy
Tóc hong bên thềm nắng hạ?
Cánh tay nơi đâu cho ta gối đầu mơ mộng
Giữa một chiều thứ 6
Buồn một nỗi buồn của đá!

Trương Hữu

___________________________

2 comments:

  1. Chào anh Hiền
    Gần đây QN bận quá, tòan là ngủ ngày thức đêm, không còn sức để vô trang nhà. Hôm nay mới đọc bài thơ anh Post. Dễ thương ghê. Có thắc mắc: tới tuổi này rồi mà sao tâm hồn còn lãng mạn thê?
    Đôi khi cũng thấy cám ơn món quà của thượng đế ban tặng anh há . Cám ơn Anh
    QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Theo tôi nghĩ, tuổi nào mà không còn lãng mạn ngoại trừ mình mất hết trí nhớ, mất hết kỷ niệm. Dĩ nhiên chỉ khi nào đầu óc rảnh rỗi như một chiều ngày thứ 6 thôi, chứ lúc nào cũng để đầu óc tận đâu đâu thì có mà đói.Tôi đoán QN thỉnh thoảng cũng có làm thơ, và là thơ hay. Vậy hôm nào cho đọc nhé! Cảm ơn đã khen bài thơ "dễ thương" 😀
      Chúc QN một cuối tuần thật vui và bình an.
      Thân mến.

      Delete