Monday, August 3, 2020

Dẫu lòng muốn hỏi

Quinhon11


Dẫu lòng muốn hỏi 
Mai này còn nhớ nhau không? *

Hôm qua nghe Chị Hà gọi báo tin Anh Sơn mất rồi. Ra đi bình thản trong giất ngủ như cách sống anh đã từng. Đám tang anh cũng chỉ có chị Hà bên cạnh. Nghĩ lại mới biết hai anh em mình không có chung tấm hình nào. Nhưng khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt sáng của anh mình vẫn nhớ như in.
Năm ngoái ghé Quảng tri thăm anh Sơn, cũng là đốt cho Hải nén hương. Căn nhà hương hoả giờ chỉ còn Anh Sơn và chị Hà. Năm 75 đó, Hải vượt biển rồi mất tích luôn. Anh Sơn đi tù tận ngoài Bắc những hơn 10 năm, nhiều lần tưởng chết vì tai nạn lúc chặt tre trên núi, vậy mà mạng lớn, anh vẫn còn sống trở về với đôi chân khập khiểnChồng chị Hà cũng mất trên đường rút quân tháng 4 năm 75 ở đèo Cù Mông. Cả đại gia đình tan nát. Người còn sống cũng không nhận ra mình còn sống. Cõi lòng cứ mù sương, một màu khói chập chùng trước mắt, quờ quạng dò đường, mất phương hướng.

Dễ cũng mấy chục năm rồi, từ ngày ba mình chuyển nhiệm sở từ Quảng trị về Sài Gòn. Hôm chia tay mấy anh em bịn rịn. Đã từng nhiều năm chơi đùa bên nhau, trong cư xá của chính phủ dành cho nhân viên ở. Lúc đó anh Hải thân với mình nhất, có lẽ do cùng trang lứa, còn anh Sơn và chị Hà lớn hơn. Chúng tôi vô tư lớn lên với sự gán ghép hai bên gia đình. Bác trưởng ty, ba Hải cứ hay gọi tôi là con vợ thằng Hải, thay vì gọi tên. Thuở ấy, có con bé đen nhẽm cứ theo đuôi anh trong mọi trò chơi nghịch phá, làm ná bắn bi, bẩy chim. Hôm chia tay, ba tôi chuyển nhiệm sở vào Sài gòn, khi xe sắp lăn bánh, anh còn chạy ào tới, dúi vào tay tôi cái ná anh mới làm: "Cho em"Nhưng Hải ơi, không có anh bên cạnh, em chơi trò bắn ná với ai?.

Tuổi trẻ rồi cũng mau quên, thời gian bào mòn nhiều thứ. Tin anh đi vượt biển rồi mất tích. Chim trời, cá nước, bẵng đi mấy chục năm biền biệt, tưởng anh em mình sẽ không bao giờ còn gặp lại. Vậy mà chỉ mới năm ngoái, tình cờ qua một người bạn, mình lại được tin anh Sơn và chị Hà. Quả đất tròn có phải? Vậy rồi lại có dịp ghé Quảng trị thăm anh chị vào một buổi chiều nắng gắt. Cái xứ Quảng trị chó ăn đá, gà ăn muối, quanh năm khí hậu khắc nghiệt. Lúc nghe mình sẽ ghé, anh Sơn vui lắm. Hỏi chắc giờ này em lớn lắm rồi? . Mình cười dòn giã: anh Sơn ơi! bộ anh tưởng em vẫn còn bé con hả?? Làm bà nội rồi anh à!

Có lẽ cuộc gặp mặt bất ngờ làm anh vui. Chị Hà với chiếc xe máy cũ lên khách sạn đón mình. Trên đường đi, chị nhắc cho mình những địa điểm lịch sử: đây là cầu Hiền lương, kia là sông Bến hải, nọ là cổ thành Quảng trị với mùa hè đỏ lửa, được diễn tả thật sâu sắc qua ngòi bút của nhà văn Phan Nhật nam. Chị hỏi mình có thấy nhà nhà ở đây đều có cái am nhỏ trước nhà hoặc trên lan can tầng 2, tầng 3 ?. Họ thờ người chết đường, chết bụi đó em. 

Quảng trị là nơi tuyến đầu phân chia Nam Bắc. Đã lãnh đủ hết trận tấn công này, đến trận đánh đẫm máu khác. Sinh bắc tử nam, xác chết đầy đường, cùng những hố chôn tập thể. Có ai cúng kiến gì đâu em. Những bóng ma đi ngờ ngờ giữa trưa, giữa đêm. Hay lắm khi chặn xe, xin đi nhờ là chuyện bình thường lúc ấy. Ngày nay, tương đối dân cư  đông đúc, người ta cũng có lập bàn thiên thờ cúng nên tạm yên dần. Cũng có lẽ một phần do thời gian, làm dịu bớt lòng hận thù với nhau?

Quãng đường khá xa, lúc tới nơi trời bắt đầu ngã bóng. Trên  đường đi chị Hà tính ghé chợ mua thêm ít đồ ăn, nhưng mình cản lại: " em không cần ăn gì cầu kì đâu chị. Rau mắm là em chịu nhất". Nhà chị có rau không? có mắm không?. Vậy là được rồi.! Trời ơi, con dốc dài ngoằn nhiều sỏi đá, xe dồng tưng tưng ê cả mông. Heo hút một quả đồi trọc là nhà anh chị. Vừa quẹo vào, thấy ngay khoảnh đất bên trái lố nhố những nấm mồ quét vôi xanh trắng.. một căn nhà nhỏ, mái tranh vách đất xa xa. Vừa là nơi ở, vừa là nghĩa trang gia tộc.

Anh Sơn đứng trước sân chờ sẳn. Cái dáng dong dỏng cao, trong bộ bà ba màu nâu nhạt, tóc bạc phơ trông anh giống một cư sỉ phiêu diêu thoát tục, chỉ thiếu trên tay bầu rượu và cây phất trần. Từ xa anh đã cười lớn hỏi to: "Em đó hả, đường dài mệt không? tới rồi thì vô đây cho bớt nóng".

Hai anh em ôm chầm nhau. Anh đẩy nhẹ tôi xa một chút, nhìn khuôn mặt đỏ lưỡng, lấm tấm mồ hôi vì nắng, rồi anh lại chợt ôm xiết tôi nói nhỏ: Em như thế này thì Hải sẽ vẫn nhận ra em dù bất cứ đâu?. Tôi buông anh ra, đôi mắt anh lấp lánh phản ngược với khuôn mặt gầy. Anh đứng đó để mang lại cho tôi một hồi ức cũ. Tôi chợt oà khóc, nói nhanh như sợ trôi mất chữ: anh giống Hải quá anh à! 

mắt mừng cố giấu cơn tim thắt
thế giới khôn lường chuyện biển dâu! *

Cả buổi tối, sau bữa cơm rau mắm vườn nhà, chúng tôi ngồi trước hiên uống trà. Ánh trăng đêm nay trắng sáng, soi rõ cảnh tịch mịch. Nhìn dãy mồ mã nhấp nhô phía trước, có chút rợn rợn gai ốc, tôi khẽ khàng: Anh này! có bao giờ anh thấy người chết trở về chưa?. Anh cười nhẹ, nụ cười như có như không: Sống chết khoảng cách gần lắm em, đi và về có gì khác nhau đâu? rồi anh đưa tay về khoảng đất bên mé trái, có hơi thở nhẹ bên tai: vài tháng nữa anh cũng ra đó nằm rồi.

Đêm trăng, bên hiên nhà dãy phượng cúng lay nhẹ trong gió, mùi thơm hoa nhài, mùi rơm mục, quyện lẫn thành một mùi như trầm hương. Không khí như cô đọng lại trên cặp mắt buồn vời vợi. Dù đã nghe chị Hà nói anh chỉ còn vài tháng để sống, do căn bệnh đã tới thời kỳ cuối, nhưng từng lời nói của anh, tuy dửng dưng mà sao làm mắt tôi cay xé. Tôi lại hai tay che mặt, nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Bên cạnh anh tôi lại như con bé nhiều năm trước. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai tôi như thể: có gì đâu em, sinh tử có khi chỉ là một trò đùa nhân gian!

Anh Sơn ơi, giờ qua thế giới bên kia rồi, anh đã gặp Hải chưa?. Anh từng bảo: Sống chết khoảng cách gần lắm, mà sao cái với tay, em với mãi không tới. Mấy chục năm rồi, Hải vẫn biền biệt, dù là trong giất mơ. Có gặp anh hỏi dùm em: Hải ơi còn nhớ?

(* Thơ Đức Phổ)
Quinhon11

______________________________________

No comments:

Post a Comment