Cẩm Tú Cầu
Mẹ mang bao hy vọng trong lòng, khi về quê mẹ sẽ làm việc để nuôi tôi, nơi
ấy có bà ngoại, cậu thừa ba và dì mười lăm, dì mười sáu ( vì bà ngoại
tôi có mười lăm người con ông ngoại mất đã lâu ) cùng làm nghề chăn tằm,
mẹ tự dặn lòng sẽ cố gắng hết sức mình có, vì mẹ biết nuôi tằm rất
khổ, canh tư chưa nằm canh năm đã dậy, không như ' làm ruộng ăn cơm nằm
chăn tằm ăn cơm đứng ' những ước vọng về ngày mai tươi sáng làm cho đôi
mắt mẹ lấp lánh rạng ngời, nụ cười rạng rỡ như giấc mơ của mẹ đã được
thực hiện mỹ mãn. Thế rồi khi về nhà mẹ mới hỡi ôi, nhà nhà đều lo chuẩn
bị đi tản cư, lo tém gọn đồ đạc trong một xách để phòng khi có biến
chạy cho mau , nhà máy dệt Phú Phong
đóng cửa, tất cả mọi việc đều ngưng đọng, chỉ còn một số ít nhà nuôi
tằm và tự dệt đủi, dệt thao, một loại vải có màu vàng mở gà như lụa
nhưng mà dày và sợi to rất thô, vải này rất bền, giấc mơ của mẹ vỡ tan.