Saturday, February 6, 2021

CHÚT BỤI THỜI GIAN - CHỊ T

Quinhon11 

Vừa rồi có đọc 
bài của anh bạn thuở tóc còn xanh, lúc cùng chân ướt chân ráo bước lên trại tỵ nạn Okinawa viết về những kỷ niệm củ, về mối tình mưa bóng mây cuả cô bé 13 tuổi và anh chàng ngố tàu 17. Họ gặp nhau chỉ vài ngày trước khi chàng ra đi định cư. Xa nhau từ đấy, kỷ niệm là vài lần trao nhau ánh mắt, một cái nắm tay vội vã phút cuối, những lá thư ngô nghê.. rồi từ đó đường đời hai lối rẽ. 
.
Để rồi 40 năm sau nàng đã là mẹ hai con, độc thân tại chỗ. Trong giây phút cô đơn, lãng mạn, nàng nhớ tới chút dư hương của cơn mưa hạ và muốn tìm lại chàng của ngày xưa, và bỏ công tìm kiếm .. Nhưng cuộc đời bể dâu sau hơn 40 năm ai cũng đã có nhều lối đi về không cùng hướng..

Bài viết chỉ dựa trên 3 phần (chỉ ba phần) câu chuyện thật, 7 phần hư cấu, cũng không có tên tuổi thật, chỉ là chuyện thường tình thế gian, như bao câu chuyện khác. Thế nhưng khi đọc lại bất chợt nhận ra hình ảnh ngố tàu của cậu em trai mình. Có chút xúc động, bùi ngùi, thương em, và thương cả cô bé 13 ngày ấy. Một niềm cảm xúc, lớp bụi thời gian cũng theo đó rơi rớt, khiến tôi nhớ về một vài kỷ niệm ở Okinawa.. ____

Chị T

Mùa đông thường cho ta cảm giác buồn. Dù những hàng phong lá đổi màu đỏ ửng, cũng không làm tăng thêm sức sống khi khí lạnh bao trùm vạn vật. 
Tôi thường không muốn nhớ về những ngày tháng cũ dù sâu trong tâm khảm vẫn có nhiều đều làm tôi ray rức khi nghĩ đến, lúc nhớ về. Căn bệnh trầm cảm không cho phép mình ngụp lặn trong nỗi buồn, niềm tiếc nhớ về một người, hay một việc nào đó... đã xa xăm!
 
Thằng con trai có lần ghé thăm, vào phòng thấy mẹ dùng đèn mờ trong sinh hoạt đã khuyên mẹ rằng: Mom, con nghĩ con sẽ thay những ngọn đèn sáng hơn cho mẹ. Đèn mờ dễ làm tâm trạng chùng thấp, không tốt cho tinh thần của mẹ “ . Vậy đó, tôi biết bệnh của mình đã làm người nhà lo lắng, và tôi hiểu có một khoảng trống nào đó  trong lòng mình cần phải lấp bỏ nó đi. 

Ngày rời Okinawa,  tôi từng
 rất mạnh mẽ. Đêm cuối tôi và đứa em gái tự cắt phăng mái tóc dài thành tóc tém. Do tay nghề vụng dại, trông có chút nham nhở nhưng ko hề gì, đã vậy tôi còn muốn nhuộm lên màu đỏ cho rực trời, đập vào mắt mọi người cho vui. Mà lúc đó hai lúa quá, không biết mua thuốc nhuộm ở đâu và nhuộm bằng cách nào? Giờ nghĩ lại tự nhiên muốn cười cho ý thích nổi loạn của mình!

Vừa rồi bài viết của anh H đã gợi lại trong tôi một vài thứ. Thấy trong group Okinawa có Jackie Tran , em làm tôi nhớ đến chị T mẹ em. Người mà tôi từng quen biết trong thời gian ở trại.

Tại San Jose, CA, có một khoảng thời gian hai gia đình chúng tôi ở gần nhà nhau. Lúc đó có vợ chồng M và anh X cũng ở chung với gia đình chị T.  
Thời điểm đó anh H và chị T đã có hai con gái xinh xắn là Bo và Bê. Hai bé cũng đã lớn. Lúc này chị đang mang thai đứa thứ ba. Khi tôi qua chơi chị nói: lâu quá mới mang bầu lại, ngoài dự tính, nhưng biết đâu trời thương cho đứa con trai?. Thế nhưng khi sinh ra cũng là con gái, bé có da trắng giống mẹ và đường nét  giống cha. Tuy vậy chị vẫn vui, iêu con và sống chan hoà. 

Thời gian ở gần nhà nhau, thỉnh thoảng qua lại, tôi được nghe những câu chuyện về chị mà lòng khâm phục. Một người phụ nữ Việt hiếm có, thời nay chắc chắn kiếm  không ra. Chị T có nét đẹp hiền dịu, da trắng, đôi mắt bồ câu đen nhánh. Gặp  anh H ở trại tỵ nạn
, Yêu anh, lấy nhau rồi mãi sau này chị mới biết anh đã có vợ.  Sự chân tình, chịu đựng, iêu thương vô điều kiện đã giúp chị là người ở lại thay vì phải ra đi.  Chị nấu ăn cũng rất ngon, có lần tôi ghé qua, gặp lúc chị làm bánh bao, bánh mới hấp trắng phau,  toả mùi thơm gợi thèm. Chị gói cho mấy cái biểu đem về ăn. ..
 
Rồi chị dọn nhà , tôi chuyển qua TX. Hơn 20 năm không gặp. Mới đây mới hay chị đã mất. Một nỗi bùi ngùi, thương tiếc dâng lên trong lòng. Nhưng biết được các con chị đã thành nhân, thành danh, tôi thật sự vui mừng, tin rằng chị iên lòng ra đi. 

Vậy đó, chuyện bình thường mà, có gì đâu nhỉ? sao tự dưng hôm nay tôi lại nhớ về chị, lại xôn xao chút hoài niệm của tháng ngày đã qua...tháng ngày ấy có biết bao buồn vui lẫn lộn. 
Bắt đền anh H, chính anh đã làm xáo trộn lớp bụi thời gian, để lộ ra ngăn tủ kỷ niệm mà tui ko muốn kéo ra hay nhìn lại. Hôm nào gặp lại Anh và C nhớ đền tui chầu cà phê espresso nhen. Tui chờ !!

Quinhon11
________________________________

2 comments: