Sunday, June 13, 2021

Rau dền cơm - Rau dại mát lòng

Quinhon11

ảnh - Internet

Tuần trước Houston mưa nhiều lắm. Mưa dầm dề thúi đất, nhưng cũng nhờ vậy mà sau vườn rau dại nhởn nhơ tươi tốt. Cuộc sống vốn có những điều không như ý, những lúc căng thẳng nhất mình hay dạo lòng vòng sau vườn, mảnh vườn bé xíu thường cho mình cảm giác thư giản.

Hai tuần đi Cali chăm mẹ trở về thấy cây cỏ xanh tươi. Thích nhất là những bụi rau dền cơm dại, nhánh mang những chùm hột trĩu nặng, đang lấn đất xanh um. Sau vài trận mưa, mang rổ ra vườn quơ một vòng là đầy rổ, đủ một đĩa rau luộc, hay nồi canh thơm phức. Nhiều lần ông chồng than phiền cho là cỏ dại, tính nhổ bỏ nhưng mình ngăn lại: Để nó đó cho em, em thích đám rau dại đó hơn là rau dền mình trồng. Nhìn thấy xấu xí vậy nhưng chịu khó nhặt nhạnh, bỏ bớt hột thì khi luộc hay nấu canh mùi vị thơm ngọt lắm. Mà thật vậy, rau dền trồng cọng lớn, nhìn đẹp, cũng ngon nhưng mình lại thấy dền cơm mọc hoang ăn ngon hơn. 

Rau dền nấu canh với vài con tôm bóc vỏ đập dập, nêm nếm, canh vừa sôi tới, tắt lửa liền. Nấu như vậy thì vừa ăn, cọng rau không bị nhủn. Rót chén nước mắm nguyên chất, dằm trái ớt sừng trâu vừa chín tới, múc một chút mắm chan vào chén cơm, ta nói dậy lên mùi thơm ngon chi lạ, cao lương mỹ vị nào khác cũng ngả nón chào thua. Còn muốn đổi bửa ăn dền luộc thì chịu khó pha thêm chén mắm nêm, nhiều tỏi, nhiều ớt, nhiều chanh .. pha lạt một tí nhé, gắp đủa rau chấm dúi vào thì .. phỏng lưỡi vì ngon. Nếu mắm pha còn mặn, ăn kiểu này coi chừng.. tối có thể lên tăng xông. Cầu kỳ hơn tí nữa thì rau dền xào tỏi, cũng ngon không kém. Cọng rau xào lên láng nhẵn, xanh bóng, mềm ngọt trong miệng. Nhưng nói chung mình thích rau dền luột hay nấu canh hơn.

 Mà rau dền cơm sức sống mạnh lắm, mình đâu có trồng mà chúng tự mọc, lan tràn khắp nơi. Giống như rau càng cua, giờ cũng đang nhảy múa, hang cùng, ngõ hẹp nào cũng có mặt. Mấy cái châu bỏ hoang, do những cây mình thương quí đành đoạn ra đi sau mùa đông, bận quá, chưa ngó tới, chưa làm đất lại, thì giờ thay vào đó là đám rau càng cua có màu xanh nõn chiếm đóng. Trong bụng cũng đã có an bài cho tụi nó rồi. Lúc nãy mình đã vừa kịp lấy cục thịt bò ra, để sẳn lát nữa cắt ướp, rồi một sáng đẹp trời sẽ dầu dấm tái nạm đưa em vô cõi mộng.. 

Đó là chưa kể mấy em rau sam dại, thừa cơ hội cũng lấn đất dành dân, nhưng bọn chúng mới hôm qua đã bị mình trảm đầu tiên, cũng có được dĩa rau luột chấm xì dầu chao ớt.. Cứ thế mỗi gắp rau làm vơi dần những buồn phiền.. thấy bầu trời trong xanh hơn một chút.

Mấy hôm nay sáng nào mình cũng dậy sớm làm vườn, đã bỏ bê chúng cả một mùa đông khắc nghiệt trăm năm có một. Mới tháng rồi buồn chuyện mẹ, có lúc đứng nhìn khu vườn hoa cỏ chết gần hết mà lắt đầu ngao ngán: Bận kiểu này, cứ đi miết, làm sao chăm sóc?. Chắc là phải tuyên bố phá sản cho xong.! Nói vậy, tính vậy, nhưng rồi không bỏ được. Lại mua đất, gieo hột, một lần nữa ra tay gầy dựng lại giang sơn, tìm vui cho chính mình. Cây cỏ giúp tâm mình bình an, nhẹ nhàng hơn trước mọi chuyện... là cứu cánh trong lúc này

Càng lớn tuổi, chứng kiến nhìều mất mát, càng nhận ra cuộc đời phù du. Cố tập tánh an nhiên, buông bỏ. Có cho mình được cái tâm bình an thì đó là đều tuyệt vời nhất. Thôi thì ráng cố gắng và cố gắng..

Quinhon11

______________________________

2 comments:

  1. có một mảnh vườn để giải tỏa căng thẳng thật tốt.
    May cho bác và em, những ngày này, SG căng thẳng chưa từng có! ai cũng lo âu, lo dịch bệnh, lo kinh tế!..Chúc em bình an.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị, thật vậy có những điều tuy nhỏ nhoi nhưng giúp mình giử được thân bình, tâm an lạc .
      Thương mến/ QN

      Delete