Thursday, June 17, 2021

Ba và con

Bích Ngọc

Lúc còn ở Việt Nam con chưa bao giờ biết có ngày lễ dành cho cha hoặc ngày lễ dành cho mẹ. Suốt thời gian sống cạnh ba mẹ, con cứ mặc nhiên xem đó là lẽ tự nhiên.

Ngồi sau xe được ba chở đi chơi khắp Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Lúc nào ba cũng hào hoa, diện đẹp, xe sạch láng cóng.

Con thấy hãnh diện khi thằng Dũng, con Thư hàng xóm với ánh mắt thèm thuồng nhìn con áo đầm, tóc bím, ngồi trên xe bàn tay bé bé ôm bụng ba thật chặt. Ba rồ ga, sang số xe. Tiếng máy xe nghe êm tai như bản nhạc đồng dao tuổi hoa thơ mộng.

Lâu lâu bạn của ba lấy xe hơi chở ba và đàn con đi Vũng Tàu. Ba cho con tắm biển, ba bế con trên tay vỗ về : “Ngọc, đừng sợ con nhé, tắm biển rất vui”.

Nhưng con vẫn xin ba cho con ngồi lại trên bờ để con bắt vỏ sò hay quan sát những con còng, dã tràng nhanh chân chui đầu trốn vào bãi cát trắng mịn. Thỉnh thoảng dõi mắt nhìn ra biển xa xa, thấy ba vẫy vẫy tay về phía con ngồi. Con thường tự nhủ : “Ba bơi hay quá ta giữa cơn sóng biển nhấp nhô, chập chùng ngoài khơi xa”.

Rồi con lớn lên, đi làm, đi công tác xa nhà. Mỗi lần có quà con thường lái xe thật nhanh về nhà, trao quà cho mẹ, cho em, trao cho ba chai rượu để nhậu với bạn bè.

Con bật cười khi thấy ba lấy hai cái muỗng chập lại gõ theo nhịp đàn của bạn ba, nghe vui tai ghê. Rồi như bao lần ba chỉ vào con và bảo với bạn ba rằng : “Con gái cưng của tôi đó, phe ta”.

Ba hay cười, tánh ba vui như Tết, chẳng khó khăn với con cái hay cầm roi quất như ba thằng Dũng cạnh nhà mình, mỗi khi nó làm lỗi sai.

Duy chỉ một lần con nhìn thấy nước mắt ba chảy, khóc âm thầm khi anh lính về báo tin anh hai con tử trận, hy sinh vì nước nhà. Anh hai con, người con trai cả của ba, ba đã hãnh diện biết bao khi anh con tốt nghiệp trung học Petrus Ký, thi đậu tú tài toàn phần và bước vào ngưỡng cửa đại học.

Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 anh con xếp bút nghiêng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của sơn hà, rồi ra đi không bao giờ trở lại chỉ vài tháng trước khi Sài Gòn thất thủ vào Tháng Tư, 1975. Ba đã héo hắt nụ cười những năm dài.

Rồi con quyết định không theo gia đình đi Mỹ mà về Đức sống. Hai mươi tám năm trường nơi xứ lạ, con nhớ má, nhớ chị em, nhớ ba vào những dịp lễ Tết. Ba thường chở con đi chúc Tết họ hàng. Nhớ ba thích nghe nhạc Nhật Trường, Duy Khánh, ca sĩ Phương Dung.

Con về Việt Nam thăm ba hai lần. Lần nào cũng vậy khi ba con mình chia tay nhau. Con ôm ba thật chặt và con ráng nói vói theo khi xe chạy : “Ba ơi, con thương ba nhiều lắm”. Xe đi khuất con khóc như đứa con nít, rồi vòi vĩnh đổ thừa bụi Sài Gòn mù trời, làm đỏ cả mắt.

Tuần rồi em Vân nhắn tin : “Ba yếu lắm nhe Ngọc, thắp nhang cầu nguyện cho ba nhe”.

Trong cơn mê thiêm thiếp, Thủy ở Việt Nam ghé tai hỏi nhỏ : “Ba nhận ra ai không ?”.

Vẫn là câu trả lời của ba : “Ngọc phải không con ?”. Tối qua thắp nhang xong, con ngồi yên đầu óc nhớ về ba, về tuổi thơ, về những con đường Sài Gòn hai cha con chở nhau đi qua.

Sắp đến ngày Lễ Của Cha rồi, con thật là bất hiếu ! Hình như chưa bao giờ con học cách nói cảm ơn ba đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Con biết ba thích nghe nhạc Nhật Trường. Sáng nay Thứ Hai ngày nghỉ làm, con ôm đàn hát Thu. Vậy ba nghe gái cưng của ba đàn hát bài mà ba thích nghe lắm, nhe ba.

Không còn bụi Sài Gòn vương mắt. Vậy tại sao nước mắt con lại rơi, ba ơi !

Ba tôi làm việc trong văn phòng Quân Vụ Thị Trấn ở Sài Gòn

(Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Bích Ngọc

(Người Việt Online - June 16, 2021)



No comments:

Post a Comment