Bích Ngọc
Lúc còn ở Việt Nam con chưa
bao giờ biết có ngày lễ dành cho cha hoặc ngày lễ dành cho mẹ. Suốt thời gian sống
cạnh ba mẹ, con cứ mặc nhiên xem đó là lẽ tự nhiên.
Ngồi sau xe được ba chở đi chơi khắp Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Lúc nào ba cũng hào hoa, diện đẹp, xe sạch láng cóng.
Con thấy hãnh diện khi thằng Dũng, con Thư hàng xóm với ánh mắt thèm thuồng nhìn con áo đầm, tóc bím, ngồi trên xe bàn tay bé bé ôm bụng ba thật chặt. Ba rồ ga, sang số xe. Tiếng máy xe nghe êm tai như bản nhạc đồng dao tuổi hoa thơ mộng.
