Monday, July 4, 2022

Kỷ niệm ngọt ngào

Kim Loan

Xóm cũ bé nhỏ của tôi ơi

Nhớ quá đi thôi, nhớ cả đời

Căn nhà có giàn hoa giấy đỏ

Kỷ niệm hôm nào chẳng phai phôi

(KL)

Trước đây, tôi đã từng giải thích tại sao tôi có hai tên: Tên Thoa ở nhà và tên Kim Loan trên khai sanh (chỉ vì cái nàng ca s hát Căn Nhà Ngoại Ô).

Tên Thoa là do má tôi đặt, còn tên ăn theo cô ca sĩ nổi tiếng là do ba tôi nhẹ dạ nghe lời ông nhân viên hộ tịch mộng mơ đang say mê câu hát: “Em ơi trái đất vẫn tròn...”.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ ven đô, gần Ngả Năm Chuồng Chó. Sở dĩ có cái tên này là do trước 1975, thời chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, ngay Ngả Năm bên cạnh kho đạn là Trường Quân Khuyển, huấn luyện các chú chó chuyên nghiệp để phục vụ trong chiến tranh hoặc gìn giữ trật tự anh ninh xã hội. Khi tôi ra Sài Gòn học, có một anh bạn cùng trường muốn đến nhà chơi. Anh ở trung tâm phố thị, trên đường Trương Định phía sau vườn Tao Đàn, chưa bao giờ bước chân đến Gò Vấp, nên khi tôi chỉ đường đến Ngả Năm Chuồng Chó, anh nhìn tôi, cười:

– Sao em dễ thương vậy, mà lại sống ở nơi có cái tên nghe rất dữ dội và chẳng thơ mộng chút nào !

Tôi cười cười :

– Và anh chắc chắn sẽ bị lạc đường đấy nhé !

Anh tuyên bố :

– Hẻm Bàn Cờ rối hơn canh hẹ, anh còn tìm ra, huống gì hẻm Gò Vấp xóm em !

Thuở đó, chưa có phone nên đố ai đi tìm nhà trong hẻm mà không hỏi những người xung quanh. Anh ấy quả là có kinh nghiệm “tìm hẻm” nên đã đến đúng con hẻm xóm tôi, nhưng xui cho anh ta, gặp ngay thằng Tửng, thằng bé khôn lanh nhứt xóm. Thằng Tửng trả lời rành rọt :

– Em bảo đảm với anh một trăm phần trăm, xóm này không có ai tên Loan hết, anh lộn hẻm rồi !

Anh ấy tiu nghỉu đi trở ra, một lát sau quay lại, vẫn gặp thằng Tửng :

– Em ơi, người ta chỉ cho anh đúng là hẻm này. Để anh diễn tả chị ấy cho em nhe : chị để tóc ngang vai, mắt một mí lót, dáng cao cao...

– Xóm em có mấy chị như thế, ai biết anh muốn chị nào ?

– À, chị ấy đi chiếc xe đạp màu vàng, có cái giỏ xe phía trước thắt cái nơ đỏ, hơi... màu mè cải lương đó cưng.

– Xời ơi, vậy là chị Thoa ! Anh còn kể thiếu cái kẹp tóc màu xanh trên đầu chị ấy, và còn cái răng khểnh nữa.

– Đúng rồi! Đúng rồi !

Thằng Tửng lên mặt, cự nự :

– Vậy sao anh không nói từ đầu cho khỏi mất thời gian của em !

Bà bán khoai mì ngay đầu hẻm nghe câu chuyện bèn góp vào :

– Nếu là cái xe đó thì chỉ là con bé Tẹt !

Anh bạn tôi và thằng Tửng ngạc nhiên, thì bác ấy cười tươi rói :

– Hồi mới sanh ra, mũi nó tẹt lét à, nên má nó gọi là con Tẹt, chỉ có mấy người lớn tuổi mới biết cái tên đặc biệt này thôi đấy.

Chị bán đu đủ đá bào kế bên liền nhào vô, cười mỉm chi :

– Tui không biết Tẹt, nhưng trong sổ ghi nợ của tôi là tên Thoa Ruồi !

Anh bạn tôi sửng sốt :

– Thoa Ruồi ? Ghi sổ nợ ?

Bấy giờ, chị bán đu đủ mới cười thành tiếng lớn, giải thích :

– Tại vì cô ấy có cái mụn ruồi ngày trên khoé miệng bên phải nên mở hàng rất đắt hàng. Lần nào dọn hàng, đúng lúc cô ấy đi ngang là tôi nài ép, năn nỉ cổ mở hàng. Cô ấy bận rộn đi học suốt, nhưng vẫn nể lời tôi mà ủng hộ, cổ nói : Em không có thời giờ ngồi ăn, chị cứ quẳng bịch đu đủ đá bào lên giỏ xe em, đến trường em sẽ ăn, rồi tiền bạc thì 2-3 tuần em mới thanh toán một lần nghen !’. Vậy đó, cậu đừng có hiểu lầm, cổ không phải nợ như chúa chổm đâu !

Thế đó, trước khi "lọt" vào được nhà tôi, anh ấy phải qua vòng "sơ tuyển" đầu hẻm, và cũng hên là không bị rớt... "từ vòng gửi xe" !

Vậy mà sau cuộc viếng thăm bị “lên bờ xuống ruộng” đó, anh nói :

– Giờ thì anh thấy Ngả Năm Chuồng Chó thiệt đáng yêu ! Đến một lần là muốn đến nữa !

* * *

Ngả Năm Chuồng Chó chỉ là tên địa danh xóm tôi, bây giờ đến chuyện con chó Kiki của nhà tôi.

Thú thật, tôi chẳng phải loại người “yêu động vật thiết tha”, nên khi anh Tư của tôi mang nó về, tôi chẳng hề welcome nó, dù chỉ là một cái nhìn bình thường. Có những khuya ngồi học bài, hoặc sau này đi dạy, soạn bài, Kiki hay chui dưới gầm bàn cọ quậy dưới chân tôi, nhằm lúc căng thẳng hay bực mình, tôi co cẳng đá nó một cái rõ đau, nó chỉ kịp kêu ẳng một tiếng và cụp đuôi tháo chạy ! (Xin các chú bác, các anh chị em trong Hội Bảo Vệ thú vật tha lỗi cho tôi). Nhưng Kiki lại không hề giận tôi, mỗi sáng vẫn chờ tôi thức dậy, đưa tôi ra cổng và chiều lại rối rít đón tôi về. Đặc biệt, nó luôn là người báo tin cho tôi biết khi có khách đến chơi. Mà nó biết đọc cả ánh mắt tôi nữa cơ ! Khi tôi vui vẻ niềm nở mở cổng cho khách, nó cũng hớn hở tung tăng đi theo sau. Còn khi tôi miễn cưỡng đón khách “không chờ mà đến”, nó lầm lũi lặng yên, đợi cho chủ và khách an toạ, nó ngang nhiên ngồi ngay dưới chân tôi với bộ mặt “hình sự”, lâu lâu nhìn khách rồi sủa khan một tiếng, công khai làm “kỳ đà cản mũi” và body guard bảo vệ cô chủ !

Nhưng kỷ niệm đẹp nhất giữa tôi và Kiki là có lần tôi đi vượt biên thất bại, trở về nhà giữa khuya, khi mọi người đang ngủ say. Tôi còn chần chừ nơi cổng, đã nghe Kiki sủa vang vội vã từ bên trong để người nhà tôi ra mở cổng. Vừa bước vào, Kiki nhảy xổng vào người tôi, hít hà, bày tỏ sự “nhớ nhung” sau mấy ngày xa cách. Rồi tôi và bà chị Cả ngồi bên thềm đá hoa sau bếp nghe tôi kể chuyện vượt biên, nó cũng… hóng chuyện, ngồi chồm hổm, ngoác mõm ra lắng nghe say sưa, chẳng biết có hiểu gì không, mà nước dãi ròng ròng cũng không buồn khép miệng lại. Tôi mỉm cười, ôm đầu nó xoa xoa thay cho lời cám ơn.

Thời gian qua đi, Kiki càng già cỗi, trở bệnh nặng và kiệt sức. Mấy ngày đó, nó nằm im nơi góc bếp, chẳng đoái hoài gì đến dĩa thức ăn trước mặt. Đi làm về, tôi cúi xuống hỏi thăm, thì hai hàng lệ chảy dài từ khoé mắt mệt mỏi của Kiki, ám ảnh tôi suốt đời. Và chuyện gì đến phải đến, Kiki “ra đi” trong một buổi chiều mưa u ám. Mọi người trong nhà chẳng ai nói với nhau lời nào, giấu nỗi đau vào bên trong.

Căn nhà trở nên trống vắng, buồn tênh. Không còn Kiki mừng rỡ đón đưa tôi mỗi ngày nơi cổng. Không còn những buổi trưa hè êm đềm, Kiki nằm thảnh thơi, lim dim mắt dưới bóng mát giàn hoa giấy trước sân. Không còn những đêm khuya, tôi ngồi soạn bài, có Kiki quấn quít dưới chân ấm áp. Lần đầu tiên, tôi bỗng bật khóc và chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu Kiki biết bao!

Kim Loan

(Việt Báo Online, July 3 – 2022)


No comments:

Post a Comment