Wednesday, September 14, 2011

Đinh tấn Khương : CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT # 3


 .... Sau khi ly dị , anh vội vã làm thủ tục bảo lãnh cô vợ trẻ từ Việt Nam qua Úc . Anh đã không chuẩn bị kịp số tiền khá lớn mà anh đã quên nghĩ tới , hay là do anh chưa có kinh nghiệm . Vì lúc anh chị sang Úc định cư thì đã có hội nhà thờ lo sẵn mọi thứ để mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hai người .

Thời kỳ trăng mật rồi cũng qua nhanh . Cô vợ trẻ bắt đầu biết so sánh cuộc sống hiện tại của mình với những người chung quanh . Những người quen biết với anh từ những năm tháng ở trại tỵ nạn , hay là mới quen nhau ở những buổi họp mặt đâu đó , sau những ngày đến Úc định cư  .

Thật ra , những người bạn này đã được đôn đốc bởi các đấng phu nhân , đến thăm anh chị bằng một thiện tâm thì ít mà với một thầm ý thì nhiều . Các bà , cốt muốn xem thử mặt mày cô này ra sao mà đã khiến cho anh ta phải mê đắm đến nỗi quên cả vợ con và mất hết tiền bạc . Họ cũng còn có ý thăm dò , thu nhặt tin tức về cuộc sống của hai người để có dịp báo cáo lại cho bà vợ trước , người mà mấy bà đã từng không ưa . Vì nghĩ là không mấy thân thiện , bởi chị đã không chịu gia nhập cái "Liên Minh Kềm Kẹp Các Đấng Ông Chồng" . Cái liên minh mà họ đã thành lập không cần văn tự , nhưng hoạt động khá đều đặn hơn cả các hội đoàn ở đây . Họ mong chờ cơ hội để mang sự đau khổ đến trao cho chị , cho bỏ ghét !?

Cái mà đã làm cho mấy bà chướng mắt nhất , đó là nét tươi mát trời phú từ khuôn mặt cho đến thân hình của cô gái mới đến từ Việt Nam . Chắc vì cô ta còn quá trẻ .
Các ông bạn thoáng nhìn , dường như đều chao đảo tâm lòng không ít . Mỗi người trong họ dường như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư ,thầm kín . Họ liếc nhanh vợ mình rồi cố nén một tiếng thở dài . Nhưng đâu dễ qua mặt các bà !

Lâu nay , để bảo vệ hạnh phúc gia đình , quý bà thường mở chiến dịch tuyên truyền và khuyến cáo mấy ông có ý đòi về Việt Nam , rằng :
  -  Coi chừng ‘mấy con’ bên đó bỏ bùa Miên , bùaThái .. làm cho mê , cho mệt mà theo đuổi đến cùng để rồi cuối cùng mất cả tài sản cũng như quên cả vợ con .

Hôm nay , dường như các bà có vẻ nhận thức được cái thực tế , dù có phũ phàng đôi chút . Đó là , chả phải bùa mê gì cả mà là những nét tươi mát ở cái tuổi đôi mươi . Cái tuổi mà mấy bà không tài nào đi tìm lại được , cho dù có cần đến nhiều ông bác sĩ thẩm mỹ nổi danh chịu ra tay nhận trọn số tiền mà ông bà đã mất nhiều năm dành dụm , cộng với số tiền lén dấu chồng mình . Sự dấu lén để tăng ngân sách nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình . Các bà luôn tự hào như thế , giữa họ .

Một điều hiển nhiên là , các bà đang có nhiều thứ , những thứ mà cô ta chưa có . Quả thật , cô ta cũng ao ước để được có những thứ như vậy một cách thèm thuồng , giống như bất cứ những người đàn bà nào khác .
Đó là những chiếc nhẫn kim cương óng ánh , nằm gọn trong những ngón tay được bơm đầy bằng một thứ hợp chất gì đó , được quảng cáo rầm rộ ở nhiều thẩm mỹ viện , lúc gần đây . Đó là những đôi bông hột xoàn to tướng , như để đánh lạc hướng những vết sẹo chạy dài hai bên vành tai , sau cái lần căn da mặt mấy tháng trước đây . Các bà có vẻ hảnh diện với mấy thứ đó .
Tuy nhiên , cái làm cho quý bà đau khổ thực sự đó là , các ông chồng chẳng hề ngó ngàng đến những gì mà các bà đang có . Nhìn vào ánh mắt , đủ hiểu rõ mấy ông thích gì ở cô gái , đang thời thu hút !?

Đúng ra , chắc chắn rồi đây quý ông cũng sẽ quan tâm đến những thứ ấy , những thứ mà mấy bà hiện đang sở hửu . Đó là lúc mà các bà xuôi tay , nằm xuống . Không phải trên chiếc giường ngủ hằng đêm , với nhau , mà là lúc từ giã cõi trần , một mình . Nghĩ đến đó , hai hàm răng cắn chặt , như vội ngăn lại một tiếng rít dài , biểu lộ sự uất hận dâng trào . Tới khi cái nhói đau ở một góc miệng đã nhắc cho họ nhớ , cái hàm răng giả vừa mới lắp vài tuần trước đây chưa quen khớp . Hai giòng lệ lăn dài xuống đôi gò má làm trôi đi cái lớp phấn trét dày , lộ hẳn mấy vết nám khiến cho khuôn mặt càng tối tăm hơn ! 

Nghĩ vậy , các bà hạ quyết tâm là phải hành động triệt để nhằm ngăn chận ngay những tư tưởng đi hoang của mấy ông chồng .
Không nói ra nhưng quí bà có cùng một đồng tình đó là , phải gởi một thông điệp đến các đấng ông chồng của mình rằng :
  -  Cưới thêm vợ trẻ như thế , là một tai họa không thể tránh được cho mấy ông .
Ý nghĩ đó đã khiến cho mấy bà , phải tìm mọi cách là làm sao cho cặp vợ chồng này không bao giờ tìm gặp được hạnh phúc .

Họ đã thay phiên nhau bỏ cả việc nhà và con cái cho mấy ông chồng chăm lo , để đưa cô gái còn "trẻ lòng non dạ" này , đi shop với họ . Lấy lý do là , hướng dẫn cô ta sớm hội nhập vào đời sống mới . Vì chồng cô bận đi làm bảy ngày trong tuần .
Lúc đầu cô gái có vẻ vui cùng với sự giúp đỡ tận tình này . Họ dẫn chỉ cho cô biết nơi nào để mua những món ăn thuần túy Á châu , vài tiệm ăn nổi tiếng và các shop để sắm sửa những bộ đồ đắc tiền cho hợp với thời trang . Làm như cô ta sẽ cần đến ngay những nơi đó không chừng !
Đi tới đâu các bà cũng làm ra vẻ như sắm sửa một cách thoải mái , trước sự ngơ ngác , thèm thuồng của cô . Mà cô đâu có biết là những ngày sau đó , các bà sẽ đem trả lại với vài cái cớ vớ vẩn mà họ đã suy nghĩ một cách dễ dàng theo thói quen , luôn có sẵn trong đầu của họ .

Biết không có tiền , nhưng quí bà cũng cứ đôn đốc mãi :
  -  Em nên sắm một vài bộ đầm mặc cho hấp dẫn , người ta trông em lèo nhèo quá họ sẽ khinh , chưa kể là chồng em sẽ chán . Đời là vậy đó , không mấy ai biết thông cảm , như những chị em này đâu .
Hoặc là :
  -  Như em mà không biết ăn bận thì sẽ mất đi cái nét trẻ đẹp rất nhiều .
Mặc dù trong tận cùng của trái tim họ , họ không hề muốn cho nàng trẻ đẹp . Họ cố tìm mọi cách khiến cho cô phải buồn , buồn thật nhiều để sớm bị tàn phai nhan sắc , như họ .

Mãi rồi cũng phải ứa lệ mà tự thú rằng , chồng của cô chẳng hề cho cô một số tiền nào để dằn túi , ngay cả tiền xin gởi về cha mẹ , để sửa sang nhà cửa . Như cô đã lỡ hứa trước khi bước lên máy bay về Úc gặp chồng .
Dư biết điều ấy từ lâu , vì anh ta có tiền đâu mà cho . Tiền lương hàng tuần của anh làm sao đủ để chi phí cho nhiều thứ trong cùng một lúc . Vừa nào tiền nhà , tiền ăn , vừa nào tiền trả góp cho mấy thứ mà anh vừa mới sắm . Chưa kể tiền phụ cấp nuôi dưỡng cho hai đứa con riêng , theo luật định .
Làm ra vẻ thương cảm với hoàn cảnh của cô . Mấy bà thay phiên nhau rỉ tai cho cô ta biết , mà không quên căn dặn là nên giữ thật kín , về căn nhà mà chồng cô đã dành trọn cho bà vợ trước .

Cô ta như rơm khô được đổ thêm dầu , rồi bị châm lửa . Cô ta được cho thấy cái hình ảnh một người chồng không chịu đối xử công bằng với mình .
Mãy bà còn tỉ mỉ phân tích rằng :
  -  Vợ cả hay vợ hai , cả hai cũng đều là vợ cả . Sao lại có sự phân biệt như thế trong trái tim và khối óc của anh !?.
Còn dám lừa dối lòng mình , các bà lại xúi thêm :
  -  Người đời thường hay cưng chìu vợ trẻ hơn vợ già , chớ ai như cái anh chồng ngu muội để đến nỗi bần tiện với vợ trẻ như vậy ?.
Cô nghe quá hợp lý và quyết định sẽ trừng phạt cái con người có trái tim đam mê nhưng lại có khối óc đần độn , cho anh biết .

Sự bất hòa giữa hai người càng ngày càng nhiều , nhiều gần bằng số lần lui tới để gọi là chia sẻ tâm tình của các bà bạn . Cuối cùng sự đổ vỡ cũng phải xảy ra , sau chừng hai năm chung sống trong sự cãi vã gần như mỗi ngày . Quả thật họ không tìm lấy được một chút gì gọi là vui sướng , như họ từng ước mơ , kể từ khi được đoàn tụ qua diện vợ chồng . Cả hai đã cay đắng thú nhận như 
vậy !

Bề ngoài các bà làm ra vẻ thương tâm cho sự đỗ vỡ . Có bà còn ráng sụt sùi ứa lệ khóc thương cho một  mối tình vừa chết , nhưng trong lòng các bà thì như mở hội . Không phải vì họ ghét bỏ hai cái người này . Nhưng các bà muốn nhắc cho các ông chồng của mình thuộc lòng cái chân lý của cuộc đời , đó là :
  -  Không bao giờ tìm thấy hạnh phúc với một ai khác ngoài người vợ duy nhất của mình , dù có già và hung dữ !
Không biết các ông nghĩ sao mà chẳng nghe một ai trong số họ phát biểu ý kiến gì cả.
Im lặng không hẳn có nghĩa là chấp nhận , cũng không có nghĩa là khiếp nhược mà quả thật đó là một sự khôn ngoan . Chắc vài người trong số họ đã thầm nghĩ như vậy , nhưng không ai dám nói ra ?

Ở cái tuổi chưa đầy bốn mươi mà đã trải qua hai lần đổ vỡ , anh cảm thấy chán nản tột cùng . Không giống như ngày xưa anh thường nghe người ta truyền tai cho nhau , chẳng biết thật hay đùa , đó là :
  -  Đời người đàn ông chỉ có hai lần vui , lần thứ nhất là những ngày mới cưới được vợ , và lần thứ hai là ngày vợ chết .
Bạn anh lại cho rằng , vợ bỏ thì vui hơn vì không phải tốn tiền tang sự mà còn khỏi bị người đời nguyền rủa, nếu sớm tìm được người yêu mới .  Anh không còn tâm trí để phán xét cái tư tưởng mơ hồ ấy vì tinh thần anh đang hỗn loạn tột cùng.

Bây giờ anh thấy buồn và bắt đầu hối hận. Anh cũng không phân biệt rõ là anh đang hối hận hay là đang nuối tiếc. Có thể là cả hai!?
Anh tiếc cho những cái đã vuột khỏi tầm tay của anh , chỉ trong một thời gian khá ngắn ngủi . Anh cũng có một phần nào ân hận vì đã có những quyết định sai lầm .
Căn nhà của anh đã được bán để trả trọn món nợ ngân hàng mà vợ chồng anh trước kia cùng ký chịu . Trong thời điểm anh chị bán nhà , giá bất động sản đang lên cao . Nhờ thế nên còn dư lại một số tiền khá lớn mà anh đã chuyển hết cho người vợ đứng tên , để mua một căn town-house cách đó chừng một con đường . Anh cứ ngỡ , căn nhà ấy sẽ thuộc về các con của anh sau này . Bây giờ anh mới biết đó là một sự tin tưởng không thực tế mà đã dẫn anh đến một quyết định sai lầm . 
Đinh Tấn Khương (còn tiếp)

No comments:

Post a Comment